Không thể vượt – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

17

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Giăng

 

Bàn tay rỗng cung tên mòn dấu

nọc độc đầy lên vầng trăng rắn hổ

trước lúc niềm tin lột xác

tim đám lá tối

ý tưởng len lỏi 

 

Trái đất buông cuộn chỉ

bộ xương trong người tôi hóa mây

nhẹ nhàng chui qua cửa sổ 

 

Càng cố giữ nó càng nhân bản

bàn chân chạm ràn rạt nóc tòa nhà

cơn sốt 

 

Giữa sương khói tôi thành người tuyết

đầu đội vỏ bầu trời

trong suốt trí não 

 

Khi nỗi sợ rơi xuống xâm chiếm

bàn tay tôi bám chặt hai hốc mắt

xóc xếp lại thân hình 

 

Gió nói hãy mềm mại như sách trong bụng mọt

đừng bao giờ quỳ gối

trước tiếng chim hừng đông 

 

Hãy nghe người một lời khẩn chung

làm vườn trên đầu tàng cây hóa những cái chuông

men lối chân tóc tới đô thị mộng ước 

 

Thế rồi xác thịt thu chỉ

chiếc giường là lưới nhện không tôi.

 

Trước Ngả Bảy

 

Khói rơm gọi chiều về Ngả Bảy

dùng dằng vẽ thương nhớ đằm sâu

lửa cháy hết ban mai đẩy nhau về một hướng

thuyền trôi ngang tôi chẳng rõ lối nào 

 

Giọng con gái hát lời cất giấu

bao ồn ào không lạc mất tro than

đồng lúa gọi bình minh đàn cá linh náo nức

con nước lũ trở mình sóng ước vọng tâm linh 

 

Rồi mùa hương tỏa loan theo ánh mắt

tôi nợ đồng bằng tôi nợ cái em cho

như gió hát qua bạt ngàn đời lúa

vọng đôi bờ mê tiếng gọi miền xa 

 

Hoàng hôn thánh thiêng bàn tay sụp phù sa châu thổ

nâng đôi môi xác tín mộng thi ca

tôi nuốt môi em miền viễn ca bí ẩn

tôi vẽ em bằng bạch lụa

 

Rồi đêm ấy em trong tôi mãnh liệt

giấc mơ reo vang tên ánh sắc tình cờ.

 

Không thể vượt

 

Vòm ngực sáng và điểm nhìn lấn tới

tôi không thể vượt qua tôi để gặp trăng

rồi dục vọng thành tên 

 

Giống trò chơi ngôn ngữ mình ân oán với mình

cho giấc ngủ mang thân xác xa đi

lý trí nằm im trong ảo ảnh 

 

Cơn đau dần lớn trong mơ hồ 

căn phòng ngồi im con rắn bò quanh chân

hình tượng mềm cho bao nhiêu uốn lượn 

 

Lượt tay già nua ngăn tóc bạc

trang trải hết đường đi đừng rung lắc

hoa nở trong đợi chờ mòn mỏi đam mê 

 

Những viễn cảnh trời xanh cây có quyền vẽ nắng

kẻ trú bóng giũ sạch nợ nần bằng con tim nhói đau

thân thể nhẹ tênh trên bước nhảy ảo huyền 

 

Trên tro than lạnh lửa đi

hơi thở miên man bốc cháy

hiện bóng mỹ nhân phơi lộ mình 

 

Núi bóc trầm tư ngọn đồi trọc

vách đá xăm mình

tôi gieo hạt trên nỗi sợ hãi. 

N.Đ.K