Đói lòng ăn hột chà là* – Tạp bút của Võ Văn Trường

517

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cũng đã thật lâu tôi lại bắt gặp những chùm chà là chín bói trên những cây thật to ở phố. Cũng chẳng phải đâu xa mà ngay trong khuôn viên Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam. Lạ là bây giờ có những cây chà là to lớn đến thế, còn ngày thơ ở quê tôi chỉ biết những cây chà là lúp xúp cao hơn đầu người, cao lắm cũng chỉ hai mét là cùng trên những đồi tranh, nổng lớn, núi ngang, cấm hầm…

          Từ những chùm là chà ở phố đã nhắc nhớ tuổi thơ tôi ngày ở quê nhà chừ cũng đã xa lăn lắc. Nhưng làm sao tôi có thể quên những mùa chà là chín nẫu trong giấc mơ sân trường áo trắng. Nếu không nhầm thì tầm chừng tháng năm tháng sáu là mùa chà là chín rộ. Những ngày đi giũ chà là (tức đi hái trái) vẹn nguyên ký ức tuổi thơ tôi long lanh một khung trời tím ngát, rồi vị thanh ngọt của trái chà là cứ thoang thoảng dịu nhẹ nơi đầu lưỡi, bay qua những năm tháng hồn nhiên để hòa vào quên lãng. Tuổi thơ tôi có một vùng đất mà loài người chưa hề đặt tên… và rồi bất chợt trở về trong một ngày da diết nhớ, khi thời gian tạm thời mệt nghỉ cùng tôi.

Ai đó có còn nhớ một vùng ký ức nhạt nhòa, về một bến phà bên dòng sông nay đã không còn nữa. Ai đó có còn nhớ những mùa chà là chín trong từng chùm tiếng ve, chín trong từng chùm cơn nắng hè hối hả, chín trong từng chùm… ánh mắt ai như thôi thúc xích lại gần hơn kẻo tuổi học trò sắp cạn.

Dù năm dù tháng thường đi tìm quên, nhưng ai nào quên ngày giã biệt cô bé chung trường nhưng không cùng chung lớp. Ai đã từng ngơ ngẩn ngóng hoài một buổi trường tan dù hoàng hôn đã đi vào tối. Chiều trung du chợt đổ xuống cơn mưa, bụi đỏ những con đường đất khẽ mềm như lòng người khi thương về một tà áo trắng, thương về một mái tóc dài dấu yêu lòa xòa bay về phía chỉ mỗi con đường và mỗi một mùa thi đi qua…

Nhỏ còn nhớ không ngày cả lớp đi bứt đót gây quỹ, mùa chà là chín tím ngát từng chùm trên những lùm cây bên đường. Nhỏ còn nhớ vì sao nhỏ lại chạy lại bên tôi chìa ngón tay nho nhỏ xinh xinh những búp măng non tóe máu do gai đâm lại cho tôi nắm, khi trong miệng vẫn còn nhồm nhoàm những quả chà là tím sẫm trên đôi môi be bé. Có lẽ quá đau nên những giọt nước mắt cứ thế lăn trên má rồi rơi xuống tay tôi nóng bỏng. Những mùa hè tuổi học trò đi qua, tôi nhớ đôi môi em như những hạt chà là có cơm màu nâu tím rồi đen nâu như màu cà phê với mùi thơm dịu nhẹ lắng lại trên những năm tháng nhiều khi ơ hờ, buồn chán, bi quan trong cuộc nhân phẩm, mưu sinh, áo cơm, lừa lọc, phụ rẫy tình người… khi năm tháng không cho mình bé nữa.

Nhiều khi tôi thầm nghĩ có phải, tuổi tác, sự già cả, bệnh tật, vô thường… làm con người trở nên đổ đốn, lười biếng mơ những giấc mơ có thật trên đời, để tâm hồn được nhẹ nhõm bay lên, không còn trĩu nặng la đà trên mặt đất…

Để hái được chà là chín không bị gai đâm, mỗi mùa chà là về tôi lại phải bày cách cho nhỏ. Thường thì dụng cụ để hái là chiếc rổ thưa, hứng vào dưới chùm quả rồi dùng tay giũ mạnh cho quả chín rụng xuống rổ, đầy lại đổ vào bao. Ngày ấy, nhà tôi ở dưới chân đồi, bước ra khỏi nhà vài trăm mét là những cánh rừng thưa chen trong từng khoảnh rẫy. Những lùm chà là mọc hoang rải rác từng cụm. Bao vây trong lùm gai lởm chởm là từng buồng quả đeo chi chít những hạt chà là hình bầu dục lớn bằng đầu đũa. Mưa giông lại về sau những ngày nắng hạn. Chà là chín mọng với làn da đen bóng láng trông rất bắt mắt về màu sắc và cả vị ngọt lành tinh khiết mà dân dã. Thú thật chẳng hiếu mô tê nhưng khi đi hái chà là bọn tôi lại vần vè ca dao: “Đói lòng ăn hột chà là/ Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng…”

Giờ đây, rừng núi quê tôi đã vắng bóng những lùm chà là tươi tốt. Đi cả khoảng đồi tìm một hai lùm chà là đã khó, bởi người dân phá trui để trồng keo lai, keo lá tràm cho gỗ, thu về kinh tế nhiều hơn. Những lùm chà là còn sót lại thiển nghĩ chắc lẽ mấy tay nông phu ấy cũng qua thời con nít con nôi như tôi ngày xưa nên phút chạch lòng không nỡ phá hết mà thôi.

Hè về, không dưng tôi lại nhớ da diết những mùa chà là chín. Ôi một vùng ký ức mang tên chà là…

                                                                                                            V.V.T