Đội lốt – Truyện ngắn Hồng Chiến

21

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tối nào cũng thế, ama Sinh ra quán cây gạo làm vài xị rượu để lai rai với chân gà, lòng vịt rồi về đi ngủ. Hôm nay cũng vậy, mới ngồi một tí đã hơn hai mốt giờ, dốc nốt ly rượu cuối cùng định đứng dậy ra về, bỗng có người giữ lại.

Nhà văn Hồng Chiến

 

– Trời còn sớm lắm, mời anh qua uống với em một ly.

Ma(1) Sinh ngạc nhiên nhìn người thanh niên lạ mặt, cao to lực lưỡng, khoác trên người bộ đồ jean mốc còn rất mới, tay đeo nhẫn vàng sáng choé, to khụ và có lẽ đây là lần đầu tiên gặp mặt thì phải.

– Ma Sinh à, đừng ngại, lại đây nào.

Vừa nói người lạ vừa kéo ma Sinh về chiếc bàn kê trong góc quán, trên bàn để sẵn một con gà luộc béo vàng, to sụ.

– Ê, chủ quán, cho một thùng 333. Anh chưa biết em phải không? Trước lạ sau quen, chúng ta là người Êđê với nhau cả mà. Em là Y Đớt – Y Đớt đưa ngón tay út xuyên qua vòng nắp lon bia khảy nhẹ, nắp bật ra kèm theo tiếng “bốp” làm ma Sinh giật mình ngạc nhiên trước ngón tay quá điệu nghệ; nói tiếp:

– Mời anh trăm phần trăm.

– Dô!

Uống rượu tưng tưng rồi lại “đóng” thêm mấy lon bia nữa, người ma Sinh thấy lâng lâng thật dễ chịu. Qua tâm sự, ma Sinh biết Y Đớt là cán bộ, rất giàu có nhưng mồ côi từ nhỏ, ở với bà và chưa có ai “bắt” làm chồng. Nay đi công tác qua đây bất ngờ gặp nhau mà như duyên Yang(2) định sẵn cho làm anh em. “Ồ vậy được quá đi chứ, có thêm người em giàu thế này cũng tốt – ma Sinh mừng thầm trong bụng”. Ma Sinh giơ lon lên:

– Mời chú!

– Dạ, mời anh!

– Cho phép em nhận anh làm anh chứ?

– Được quá, tốt quá, ta là anh em!

– Mời anh!

Nửa đêm, thùng bia sạch trơn, Y Đớt móc cục tiền to như nắm đấm toàn loại 500.000, rút ba tờ quẳng ra bàn, không thèm lấy tiền thối rồi lảo đảo vịn vai ma Sinh bước đi. Bất ngờ có người em giàu, chơi sang quá làm ma Sinh vơi cả hơi men, cố dìu em về nhà.

Hai người đi qua sân trường học, Y Đớt bảo:

– Anh à, theo tục lệ buôn em, khi nhận em nuôi anh phải mượn cánh cửa của lớp học kia mang về để báo cho Yang biết ta sống có đạo lý, có chữ mới hiểu cách làm người, như vậy mới bền lâu được.

– Hầy, dễ thôi mà, mày chờ tao.

Ma Sinh lảo đảo vào trường gỡ ngay một cánh cửa sổ lớp học vác ra.

– Tao lấy rồi đây, giờ mang đi đâu?

– Đặt vào gầm nhà trưởng buôn là được.

– Sao lại để ở nhà buôn trưởng?

– A vầy, vì tỏ lòng kính trọng con người uy tín nhất buôn mà!

– Vậy thì được, ta đi nào.

Làm xong thủ tục bỏ cánh cửa sổ trường học vào gầm sàn nhà buôn trưởng, hai người leo lên sàn nhà ma Sinh bật điện sáng trưng. Có lẽ mí(3) Sinh quen tính chồng, vội ra đón.

– Mí Sinh, đây là Y Đớt em trai của tao. Còn đây là vợ tao.

– Chào chị.

– Mày ngạc nhiên hở, tao mới nhận được nó đấy, ta phải ăn mừng thôi.

Ma Sinh quả là người may mắn khi có người em kết nghĩa giàu sang. Ngay trong đêm đã đưa cho mí Sinh ba chục triệu đồng mua heo, gà, rượu để cả buôn liên hoan làm lễ nhận anh em và cho H’Sinh – người con gái duy nhất của vợ chồng ma Sinh năm triệu đồng mua quần áo, sách vở. Hơn ba chục tuổi đầu đây là lần đầu tiên vợ chồng ma Sinh có trong tay nhiều tiền đến vậy. Vợ nhóm bếp bắc nước làm thịt heo – con vật có giá trị lớn nhất của gia đình được Ngân hàng Nông nghiệp cho mượn tiền mua hồi đầu năm; chồng đi đến từng nhà đập cửa mời mọi người đến nhà chung vui.

Lúc đầu người ta tưởng ma Sinh say rượu nói nhảm, vì kẻ nghiện ấy ở buôn này ai còn lạ gì, ăn chưa đủ no làm gì có của mời. Nhưng rồi tiếng gà kêu quang quác, lợn kêu eng éc… giữa đêm khuya buộc mọi người tin và kéo đến, xắn tay cùng làm. Người em mới tỏ ra tháo vát, cắt đặt công việc rất khoa học: Cánh thanh niên người nào làm gì, đi mua cái gì ở đâu; người cao niên buộc rượu cần, chuẩn bị lai rai… Theo nếp sống mới nên buổi lễ hôm nay không nổi chiêng chỉ ngồi lai rai cho vui thôi.  Lúc đầu mọi người còn ngỡ ngàng, sau thì mừng cho vợ chồng ma Sinh có thêm người em trai giỏi, nhiều nhà cõng thêm ché rượu cần đến buộc, cả buôn vui vẻ thâu đêm đến tận sáng, ông mặt trời lên lúc nào không ai biết.

***

Đám người già tửu lượng yếu hơn nên đa số nằm lăn ra sàn nhà ngáy o, o. Ma Sinh chủ nhà thò đầu ra ngoài cửa sổ “cho a xâu (4) ăn chè” từ lúc nảo lúc nào giờ nằm quắp queo, đầu vẫn thò ra ngoài cửa sổ. Ông buôn trưởng được Y Đớt đặc biệt quan tâm mời uống kèm theo lời hứa sẽ giúp buôn: Mở đường lớn rãi thảm nhựa, đào giếng nước, xây hội trường trong một ngày gần đây cho buôn; đã uống quá nhiều, giờ say bí tỉ, nửa nằm, nửa ngồi bên vách nhà. Đám thanh niên khoẻ hơn, bốc hơn, nên vẫn còn lè nhè chúc tụng, ca hát. Rượu cần lâu ngày pha thêm rượu đế vào uống thích thật, uống vào người cứ như đi trên mây. Mọi người đều say, chỉ có một người tỉnh là Y Đớt, hắn vẫn ngồi luôn tay đong rượu mời bọn thanh niên. Bất chợt hắn hỏi đám thanh niên say ngã nghiêng bên cạnh.

– Đứa nào đi qua cửa đấy?

– Thằng bảo vệ trường học vác cánh cửa ở đâu về ấy.

– Chúng mày có nghe nó nói gì không?

Y Đớt dằn mạnh cái ca nhôm trong tay xuồng sàn nhà gầm lên, nói tiếp:

– Cái thằng Yoan(5) xấu xa kia nó dám chửi cả buôn này là quân ăn cắp, là lũ man di mọi rợ ngu ngốc, chuyên đi ăn trộm. Lũ chúng mày đứa nào vào trường ăn trộm cánh cửa để nó chửi cho nhục nhã thế này hả? Đứa nào?

 Đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau; từ xưa tới nay buôn này có bao giờ mất trộm đâu. Luật tục người Êđê phạt rất nặng kẻ ăn cắp, nên không ai dám làm. Vậy mà…

Mặt Y Đớt cau lại, mắt vằn lên những tia máu đỏ, gầm lên:

– Chúng ta là người Êđê, con cháu thần mặt trời, có niềm kiêu hãnh của núi rừng Tây Nguyên, thà chết chứ không chịu nhục; có phải vậy không?

Cả đám thanh niên gào lên

– Phải!

– Vì danh dự của người Êđê, chúng mày vào trường đánh cho bỏ mẹ nó đi: Y Lin mày khoẻ nhất, can đảm nhất xông lên trước, có gì tao chịu.

Đám thanh niên do uống quá nhiều, lại nghe lời xúi dục của Y Đớt hùng hổ lao xuống cầu thang vác dao, vác gậy, xông thẳng vào trường học.

***

Sân trường THCS Krông Pa vắng lặng không một bóng người. Bầy chim sẻ vô tư nhảy nhót từ mái nhà qua tán phượng rồi sà xuống sân; có con tinh nghịch còn nhảy cả vào cửa lớp học nghiêng cái đầu bé tẹo nhìn thầy cô giáo giảng bài. Trong văn phòng, cô văn thư cùng mấy thầy, cô giáo không có giờ dạy đang dán mắt vào ti vi xem bộ phim: “Mảnh đất tình yêu”.

Rầm! Chiếc cửa văn phòng bị nện một gậy, kính vỡ vụn, mảnh kính văng tung toé. Đám thanh niên mặt đỏ phừng phừng, xông vào văn phòng quát tháo ầm ĩ.

– Thằng bảo vệ đâu?

– Thằng chó ấy đâu rồi, ra đây!

Tiếng ly, ấm, vỡ loảng xoảng, bàn ghế bị đập phá rầm rầm làm mấy thầy cô giáo trong văn phòng mặt xanh ngắt, đứng chết khiếp không nói nên lời. Thầy Hiệu trưởng từ phòng làm việc vội vã chạy xuống.

– Các anh làm gì thế này? Có chuyện gì mời lên phòng tôi nói chuyện.

Đám thanh niên thoáng giật mình, dừng tay đập phá quay lại nhìn người đàn ông đứng trước cửa văn phòng. Y Lim chống cây xà-gạc xuống nền nhà.

– Không việc gì đến thầy Hiệu trưởng, nhưng thằng bảo vệ đâu?

– Có việc gì, mời các anh lên phòng tôi giải quyết.

– Thằng bảo vệ nhà trường làm nhục cả buôn Ea Tăng, lăng mạ tất cả người Êđê, hắn phải bị đền tội.

Trong lúc ông hiệu trưởng đang cố gắng thuyết phục đám thanh niên say rượu lên phòng Ban giám hiệu, làm rõ nguyên nhân sự việc, thì trống hết tiết vang lên. Học sinh giáo viên ùa vào văn phòng. Nhìn văn phòng bị đập phá tan hoang, có tiếng ai đó kêu lên.

– Nó phá hết trường rồi, đập chết chúng đi!

Học sinh nam lớn tuổi chạy ra giật hàng rào, vác gậy quây kín văn phòng. Trong thời khắc mọi việc căng như sợi dây đàn chỉ cần sơ suất một chút, án mạng sẽ xảy ra. Hơn chục thanh niên dù có rựa, xà-gạc(6), chắc chắn không thể chống trả hơn 500 học sinh, giáo viên. Nhưng người say rượu không bao giờ biết sợ; những chiếc xà-gạc, rựa múa loạn xạ trên đầu, luôn miệng la hét om xòm.

– Y Lim, mày dám vào trường quậy phá thế này à? Mày là con thú rồi. Tao giết mày.

H’Tin cô học sinh lớp 9 của trường gào lên, nước mắt chảy vòng quanh, tay cầm cây thước mét lao vào văn phòng, nhằm đầu Y Lim bổ xuống. Có lẽ quá bất ngờ trước hành vi của em gái mình, Y Lim đứng chết lặng. Nếu không có cái gạt tay nhanh của  thầy hiệu trưởng làm văng thước vào tường thì đầu Y Lim đã bị vỡ.

– H’Tin em không được làm vậy!

Vừa quát, thầy hiệu trưởng vừa giữ chặt tay H’Tin.

– Thầy nói em có nghe không?

– Thầy ơi, nó đập phá hết trường rồi. Cả nhà em có tội với trường rồi, sống làm sao được đây?

H’Tin nức nở nói trong nước mắt.

– Đến giờ rồi, yêu cầu các em vào lớp, giáo viên lên đi dạy, H’Tin em cũng lên lớp học với các bạn. Đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi, không có vấn đề gì đâu. Còn các anh, mời lên phòng tôi.

Cô chủ nhiệm vào dìu H’Tin ra khỏi văn phòng. Học trò đứng ngoài sân hậm hực tay lăm lăm gậy gộc chưa chịu vào lớp. Đám say rượu sau phút sững sờ trước sự phản ứng bất ngờ của H’Tin; nay thấy thầy hiệu trưởng nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nghiêm khắc làm cả bọn lặng im, líu ríu bước đi.

***

Bỗng nhiên tiếng còi xe cảnh sát rú lên ầm ĩ; xe Công an lao vào sân trường như tên bắn rồi phanh kít lại làm cát bụi bay mù mịt. Một tốp công an nhảy xuống xe chạy vào văn phòng. Trong lúc ấy kẻ tự xưng tên Y Đớt nhanh như một con chó săn chuồn lẹ về nhà ma Sinh, bình thản ngồi trong nhà theo dõi mọi diễn biến xảy ra bên trường; miệng mỉm cười đắc thắng khi thấy xe Công an xuất hiện: “Có thế chứ” hắn tự nhủ và từ từ dứng dậy.

– Ối Yàng ơi, bọn Yoan đánh chết hết người buôn ta rồi.

Vừa hò la, Y Đớt vừa lấy dùi mang hết sức lực gõ vào chiếc trống cái to đùng chỉ dùng trong ngày lễ cúng Yang. Nghe tiếng trống, người già đang ngủ tỉnh cả rượu, người phụ nữ trên rẫy bỏ cả việc chạy về ồn ào như vỡ chợ.

T…ùng, t…ùng, t…ùng!

Tiếng trống cứ gõ liên hồi làm chó gà chạy tan tác; buôn trên, buôn dưới không rõ chuyện gì cũng hốt hoảng kéo đến. Ông buôn trưởng quờ quạng nhấc đầu hỏi.

– Có chuyện gì đây? Tại sao đánh trống? Trống đánh không phải ngày cúng Yang sẽ bị phạt nặng đấy.

– Buôn trưởng ơi, dậy ngay đi, bọn người Kinh đang đánh chết người Êđê chúng ta bên trường kia kìa.

– M…ày, m…ày bảo sao?

– Cái lũ người Kinh xấu xa từ miền xuôi lên đây cướp đất của người Thượng chúng ta. Nay chúng cậy đông muốn giết hết người buôn ta đấy. Chúng ta không thể chờ chết được, phải cứu lấy người Êđê chúng ta. Dân buôn ơi hãy mau mau chạy sang trường cứu người. Ma Sinh ơi, anh là người can đảm nhất buôn, chẳng lẽ chịu để bọn người xấu kia giết đồng bào mình. Ta đi nào, nhanh lên, xông lên anh em ơi!

Nghe Y Đớt khích lệ, Ma Sinh chẳng rõ phải trái gì vớ luôn cây chày giã gạo, khật khưỡng bước xuống cầu thang, chạy qua sân trường làm cả khối người ùn ùn chạy theo. Có kẻ hiếu kì chạy xem cho biết, có kẻ thấy thiên hạ chạy mình cũng chạy mà không rõ mình chạy để làm gì?

Y Đớt còn lại một mình đứng nhìn theo đoàn người rùng rùng chạy, bấm máy, miệng lẩm bẩm: “Tây Nguyên bạo loạn chính trị, chính quyền đàn áp đồng bào dân tộc thiểu số…” Hắn cười!

Trong lúc ấy ông hiệu trưởng mời Công an lên phòng Hiệu trưởng báo cáo cụ thể sự việc xảy ra. Đêm qua trường bị mất cánh cửa sổ lớp học, sáng nay bảo vệ tìm thấy dưới gầm nhà sàn buôn trưởng, qua lấy mang về. Không biết vì sao thanh niên của buôn lại đến trường gây sự.

Y Win, đội trưởng cảnh sát điều tra Công an huyện khẽ nhíu mày, nói:

– Đây quả là chuyện không bình thường, có dấu hiệu kẻ xấu dựng chuyện gây rối. Để nhà trường tiếp tục hoạt động bình thường và tìm cho ra kẻ chủ mưu trong việc này, trước mắt động viên để đám thanh niên này về nhà, chờ tỉnh rượu, tính sau. Thầy thấy được không?

– Các anh làm nhiệm vụ của mình sao cho đạt kết quả tốt nhất là được.

– Tạm thời ta thống nhất vậy nhé. Còn Tuấn, cậu ra các quán tìm hiểu xem đêm qua những ai nhậu, hát karaokê trong khoảng 22 đến 24 giờ đêm; có người lạ không. Đồng chí Y Tó vào gặp buôn trưởng xem đêm qua có khách lạ đến buôn không? Mình ở lại lập biên bản hiện trường.

***

– T…ùng, t…ùng, t…ùng!

Tiếng trống cái vang lên vọng vào không trung như tiếng kêu gào thảm thiết làm mọi người giật mình.

– Không xong rồi, trong buôn đã nổi trống gọi Yang, mọi việc thành lớn rồi. Y Tó ra cho mấy thanh niên kia về đi. Xin lỗi, thầy cho em gọi nhờ điện thoại về cơ quan.

Y Win vội vã đứng lên, thầy hiệu trưởng cũng đứng dậy trả lời: “Các anh cứ tự nhiên”. Y Tó cùng thầy Hiệu trưởng đi vào văn phòng nhà trường.

Đám thanh niên nhìn thấy Công an đến, tỉnh hẳn rượu đứng lặng ngắt, mắt cụp xuống không dám bước ra ngoài. Y Tó bước vào bảo:

– Các anh còn say, để lúc khác ta nói chuyện, bây giờ về cả đi.

Nghe nói được về, tất cả giật mình vì nghĩ với việc mà bọn chúng gây ra vừa rồi, chắc sẽ bị Công an bắt nhốt cả lũ.

– Đả đảo! Đã đảo!

Đám đông rùng rùng chuyển động, từ người nọ lan truyền qua người kia, ai đi theo đoàn biểu tình lên đến huyện được nhận 100.000đ. Một số thanh niên “tích cực” đã nhận được tiền thích chí cứ gào ầm ĩ: “Đả đảo, đả đảo…”

Ai cũng biết làm cả ngày thu nhập chưa được 20.000 đồng, vậy đi chơi theo mọi người lên thị trấn huyện có hơn chục cây số để nhận cả 100.000đ, tội gì không đi.

– Thưa đồng bào…

Tiếng Y Win vừa cất lên bị chìm ngay vào tiếng reo hò ầm ĩ xen lẫn tiếng la ó rồi bỗng nhiên ngọn lửa bùng cháy trùm lên chiếc U-oát của Công an. Trong lúc nhốn nháo, lộn xộn, có kẻ nào đó châm lửa đốt. Ngọn lửa hừng hực bốc cao kích động thêm tính hiếu kì của người dân. Dòng người tiếp tục kéo nhau ra đường nhằm UBND huyện xông tới; mấy chiến sĩ công an lọt thỏm vào đám đông, không thể ngăn chặn được đám người đang nổi cơn điên.

Đoàn người kéo đi mỗi lúc một đông, đám choai choai thích thú nhất vì dọc đường đi, bất cứ hàng quán nào, bán cái gì chúng cũng vào vét bằng hết; rượu, bia tha hồ uống; bánh trái tha hồ ăn; giày, dép, quần áo tha hồ lấy. Chủ quán nào mà không cho là ăn đòn kèm theo nhà cửa bị đập phá tang hoang. Hai bên đường đoàn người đi qua giống như bị bom tàn phá, tất cả các quán bán hàng đều bị cướp phá bằng hết. Y Đớt đi gần cuối đoàn người luôn rỉ tai người này, nói nhỏ với người kia: Ai lên UBND huyện trước sẽ được “Liên hợp quốc” chia nhà – khi đuổi hết người Kinh về dưới xuôi! Chỉ đến Ngả Sáu thôi mỗi người sẽ được cấp 100 đô la tiền Mỹ! Nhưng thanh niên không học, những người dân cần cù chất phác vốn cả tin nên ai cũng tưởng là thật. Họ theo đoàn người đi chơi thôi mà!?

***

Buôn Ea Tăng hôm nay họp. Từ sáng sớm đại diện của chính quyền, mặt trận, Công an huyện đã về đông đủ để gặp mặt toàn bộ dân buôn. Sau mấy ngày đêm sôi động, bắt đầu từ tối nhận em nuôi của Ma Sinh dẫn đến sự lộn xộn quậy phá trường, kéo nhau lên huyện, lên tỉnh biểu tình. Trên đường đi, một số thanh thiếu niên hư đập phá cửa hàng, cướp bóc hàng hoá nhà dân hai bên đường, làm xấu mặt người Êđê. May được cán bộ tập trung giải thích cho mọi người biết, họ bị lừa, mọi người giật mình tỉnh ngộ. Đa số vô cùng xấu hổ và hối hận sau sự việc xảy ra, nên rủ nhau quay về nhà. Nhưng họ ấm ức cái bụng lắm lắm. Tại sao có kẻ độc cái miệng đến vậy? Phải tìm cho ra nhẽ mới được, chính vì vậy, ông buôn trưởng cùng với cán bộ mới tập trung người trong buôn lại họp. Buôn trưởng dõng dạc tuyên bố trước đông đủ mọi người của buôn Ea Tăng:

– Thưa cán bộ, thưa dân buôn! Việc làm vừa qua của một số người buôn ta không thể chấp nhận được. Nguyên nhân vì đâu? Có phải từ việc phá trường không? Vậy vì sao lũ thanh niên bọn mày vào phá trường? Trường là nơi cho mọi người cái chữ để biết cái hay, cái đẹp, cái xấu, cái tốt. Lũ chúng mày hãy trả lời tao đi.

Mấy đứa thanh niên vào phá trường ngồi phía trước dân làng, mặt cúi gằm không dám nhìn ai.

– Y Lin, cái lưỡi mày để đâu rồi? Mày trả lời đi chứ.

Nghe buôn trưởng gọi đích danh tên mình, Y Lin giật thót vội vã đứng lên nói:

– Hôm đó tôi uống rượu say nên nghe có người bảo: Anh bảo vệ trường học chửi người Êđê, giận quá làm bậy thôi ạ.

– Cái tai mày có nghe anh ta chửi không? Chửi thế nào?

– Dạ không nghe anh ta chửi, nhưng nghe có người bảo thế.

– Ai bảo?

– Dạ em ma Sinh ạ!

– Ma Sinh, mày có nghe người ta chửi không?

Ma Sinh lập cập đứng dậy khi nghe buôn trưởng gọi lên. Kể từ hôm nhận đứa em “kết nghĩa” quý hoá, xúi làm bao nhiêu việc bậy, từ lời nói chống chính quyền, bôi xấu cán bộ đến tung tin thất thiệt, tham gia cướp phá hàng quán, gây đau khổ cho bao nhiêu người. Khi được cán bộ giải thích cho hiểu rõ đúng sai thì người em mới nhận cũng biến mất từ lúc nào rồi. Ân hận quá.

– Thưa cán bộ, thưa buôn trưởng, tôi không nghe anh ta chửi mà chỉ thấy Y Đớt bảo vậy thôi ạ.

– Cả lũ chúng mày cùng ngồi uống rượu với nhau có cả Y Đớt nữa, tại sao anh ta chửi mà không ai nghe, chỉ có mình hắn nghe được? Chẳng lẽ bọn đàn ông chúng mày điếc hết cả sao? Nếu hôm đó anh bảo vệ nhà trường không xuống UBND xã báo cáo sự việc ngay thì sự thể sẽ ra sao hở? Thế em mày, thằng Y Đớt đâu hả?

– Dạ nó đi rồi ạ!

– Nó đi đâu?

– Dạ không rõ ạ!

– Mày có biết nhà nó ở đâu không?

– Không ạ!

– Mày không biết nhà nó ở đâu, làm gì mà chỉ gặp nhau lần đầu, cho vài lon bia, mấy đồng bạc thôi, thế rồi nói gì mày cũng nghe cả; không phân biệt đâu là phải trái, đúng vậy không? Còn người buôn ta bao giờ cũng trọng tín, nghĩa. Ai là người lấy cánh cửa trường học để vào nhà tao?

Tiếng buôn trưởng, cũng là già làng, không lớn lắm song đủ để mọi người nghe rõ. Cả đám người ngồi lặng ngắt, nghe rõ cả tiếng một con muỗi bay thoáng qua. Ma Sinh ấp úng tự nhận.

– Dạ tôi ạ.

Không đợi buôn trưởng hỏi thêm, ma Sinh kể hết ngọn ngành chuyện gặp nhau, làm quen, kết nghĩa anh em với thủ tục kỳ quặc dẫn đến vụ bạo loạn và cả những lời “người em” xúi phải nói trong những ngày lộn xộn vừa qua.

Nghe hết mọi chuyện, mọi người ồ lên bất bình khi thấy mình bị lừa phỉnh. Mấy đứa thanh niên nghiến răng, trợn mắt cố nuốt cục tức vào bụng vì bị kẻ xấu lợi dụng, xúi làm bậy.

Từ giữa đám đông mí Sinh đứng dậy đi lên đặt trước mặt buôn trưởng một cục tiền mới.

– Đây là tiền Y Đớt cho làm tối cái mắt của ma Sinh lại đây, nay xin trả cho chính quyền.

Buôn trưởng yêu cầu mọi người trật tự, rồi nói.

– Như vậy, mọi việc xảy ra đều do Y Đớt bày trò cả. Hắn muốn mọi người mất đoàn kết, phá hoại sản xuất, phá hoại tài sản Nhà nước của chúng ta. Buôn ta có ai biết nó là ai không?

Tất cả lại lặng ngắt chờ đợi buôn trưởng nói tiếp.

– Lũ chúng mày không biết, tao cũng không biết. Vì không biết nên mới để nó ở lại buôn, gây tai hoạ cho mọi người. Ta cũng có lỗi trong việc này. Ai có lỗi phải phạt. Bọn phá trường…

Ông buôn trưởng phán quyết mức phạt theo luật tục của người Êđê mà ông vừa là quan toà vừa là bị cáo. Nghe buôn trưởng nói xong, Y Win đầu còn quấn băng trắng xin nói:

– Thưa già làng, thưa bà con, đây có phải là Y Đớt không ạ!

Y Win trao mấy tấm ảnh phóng lớn in hình người đàn ông cho già làng và mọi người cùng xem, họ ồ lên nhận ra đúng là hình Y Đớt. Y Win nói tiếp.

– Chắc mọi người không ai biết, hắn tên thật là Y Đ’Hưng, con một tên Fulrô khét tiếng tàn ác bị ta truy đuổi mang con chạy ra nước ngoài. Nay hắn được bọn phản động cho tiền vượt biên trái phép về Việt Nam mua chuộc, xúi giục người dân nhẹ dạ, cả tin làm bậy nhằm gây mất ổn định cuộc sống người dân. Ngay cả xe công an bị đốt cháy cũng do chính hắn châm lửa. Một ngày không xa hắn sẽ được đưa về đây xét xử theo pháp luật của Nhà nước. Thưa già làng, thưa bà con! Tôi cũng là người Êđê như mọi người ngồi đây, chúng ta cùng người Kinh và các người dân tộc khác sinh sống trên đất nước Việt Nam đều là người Việt Nam cả, và cùng là anh em, không phân biệt dân tộc cùng đoàn kết làm ăn, chung sống. Bọn xấu không muốn chúng ta đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc nên mới cố tình chia rẽ phá hoại khối đoàn kết ấy. Tôi nói vậy có đúng không?

Mọi người gật đầu tán đồng. Y Win nói tiếp.

– Bài học cay đắng vừa qua do chúng ta chủ quan, mất cảnh giác để kẻ xấu chui luồn vào tận buôn, tung tin đồn nhảm làm những việc tồi tệ mà không phát hiện ngăn chặn kịp thời. Thời gian tới chúng ta phải đề cao cảnh giác không để mắc phải sai lầm đáng tiếc như thế nữa. Còn việc phá văn phòng nhà trường, trước mắt, những ai làm phải đến xin lỗi trường. Chúng ta có đồng ý vậy không?

– Đồng ý!

Cả buôn đồng thanh đáp. Buôn trưởng nói:

– Thưa cán bộ, thưa dân buôn, lỗi của đám thanh niên hư hỏng này quậy phá trường có một phần do ta không quản chúng. Vậy để ta thay mặt cả buôn Ea Tăng, dẫn lũ chúng vào nhận lỗi với các thầy giáo, cô giáo.

Đoạn đường từ buôn vào trường chỉ vài trăm mét, hôm nay lại đông nghịt người dân buôn. Dẫn đầu đoàn người, ông buôn Trưỏng nặng nhọc bước song song với Y Win, người sĩ quan Công an bị đánh trọng thương ngay tại sân trường mấy hôm trước. Phía sau hai người, hơn chục thanh niên lầm lũi bước theo, mặt cúi gằm xuống đất như tìm kiếm vật gì quý giá vừa bị đánh rơi. Phía sau nữa, dân của cả buôn cùng đi theo vừa để chứng kiến, vừa như cùng xin lỗi nhà trường vì những việc không hay xảy ra.

Thầy Hiệu trưởng vui vẻ bước ra sân đón mọi người. Trời Tây Nguyên trong xanh, thỉnh thoảng mới có một làn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng ve sầu kêu ve ve báo hiệu mùa hè sắp tới.

H.C

 Chú thích tiếng Êđê:

1.Ama: ba.

2.Yang: thần linh.

3.A mí: má:

  1. Axâu: con chó.
  2. Yoan: người Kinh.

6.Xà gạc: dao phát rẫy.