(Vanchuongphuongnam.vn) – Hai chị em nối nhau bay đi. Từ trên cao nhìn xuống ong Út thấy cỏ, cây, chim, thú… Thật xinh đẹp. Gia đình vượn có bốn thành viên ngồi trên ngọn cây sung vơ lá ăn, tay ai cũng dài quá đầu gối. Khi vượn di chuyển, chúng dùng tay đu từ cành này qua cành khác cách xa nhau đến chục mét. Vượn em ngồi sau lưng tay bám vào lông mẹ, nhe răng ra cười có vẻ thích thú lắm khi di chuyển.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Sáng nay ong Út được mẹ cho theo các chị lần đầu tiên trong đời bay ra khỏi tổ. Thấy chị Hai rời tổ lao vút lên cao rồi bay một vòng tròn trước khi xác định hướng bay đi, ong Út ngạc nhiên hỏi:
– Sao rời tổ không bay đi luôn mà chị lại phải bay một vòng trên tổ như thế ạ?
– Em không thấy tất cả các chị khi rời tổ đều phải bay một vòng tròn để xác định nơi mình sẽ tới à.
Ong Út ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao phải làm vậy?
Chị Hai trả lời:
– Nếu là ong làm nhiệm vụ trinh sát tìm hoa, các chị ấy phải định hướng mùi hoa từ phía nào tỏa ra để bay đến kiểm tra. Tìm được vùng hoa có nhiều phấn ngon, mật ngọt sẽ gửi tín hiệu về tổ để ong thợ trong đàn biết mà đến lấy.
Ong Út reo lên:
– Ô, họ nhà ong mình giỏi quá, biết sử dụng điện thoại di động như con người để liên lạc luôn.
– Em nói đúng rồi, nhưng con người lạc hậu lắm, mãi mấy năm gần đây mới biết dùng điện thoại; còn loài ong chúng ta đã sử dụng hàng vạn năm trước rồi.
– Điện thoại của chị ở đâu, cho em xem với.
– Em cũng có đấy thôi.
– Đâu?
– Nó ở ngay trong đầu em ấy.
– Lạ thế ạ?
– Có gì lạ đâu, chúng ta sinh ra đã có bộ phận liên lạc như điện thoại di động trong đầu. Hai sợi râu trên đầu là cần ăng ten để bắt và truyền tín hiệu vì thế dù có đi xa bao nhiêu ta cũng xác định được đường về.
– Hay quá, giờ chị em mình đi đâu đây?
– Em không nghe được tín hiệu thông báo của các chị đi trước à.
– A, em nghe rồi, ta bay về phía bắc.
– Đúng rồi em gái.
***
Hai chị em nối nhau bay đi. Từ trên cao nhìn xuống ong Út thấy cỏ, cây, chim, thú… Thật xinh đẹp. Gia đình vượn có bốn thành viên ngồi trên ngọn cây sung vơ lá ăn, tay ai cũng dài quá đầu gối. Khi vượn di chuyển, chúng dùng tay đu từ cành này qua cành khác cách xa nhau đến chục mét. Vượn em ngồi sau lưng tay bám vào lông mẹ, nhe răng ra cười có vẻ thích thú lắm khi di chuyển.
Bầy khỉ lông màu xám, đông hơn trăm con, đuôi dài quá đầu, chạy nhảy trên cây như đi dưới mặt đất. Lũ khỉ vơ quả sung nhét vào mồm như cái máy nghiền trái cây…
Băng qua cánh rừng già đến cánh đồng cỏ gianh xanh mượt mà. Mỗi lần có gió chạy qua, cánh đồng cỏ cúi mình như muốn níu gió lại, các ngọn lá vẫy vẫy, đua nhau ngân lên bản nhạc nghe vui vui.
Mải ngắm nhìn cảnh đẹp, bỗng nghe tiếng chị Hai hoảng hốt hét lên:
– Cẩn thận, có kẻ thù.
Ong Út nhìn phía trước đã thấy một con chim to bằng cổ tay em bé, bộ lông đen như than, há miệng đỏ lòm lao thẳng vào người chị Hai. Khi chim đến gần, chị Hai rẽ ngoặt qua bên trái, tránh con ác thú. Một con bọ bay phía sau chị không trốn kịp bị chim đớp gọn, nhốt luôn vào bụng. Ong Út sợ quá, hỏi:
– Con chim gì mà kinh khủng vậy chị?
– Chim chèo bẻo đấy. Loài chim này chuyên đi bắt côn trùng ăn thịt, em phải chú ý tránh nhé.
– Làm sao tránh được nó?
– Chèo bẻo tuy to xác nhưng không thể bay nhanh bằng họ hàng nhà ong chúng mình. Chim không đuổi theo ong vì chúng biết không bao giờ theo kịp, còn bất ngờ gặp, ta chỉ cần rẽ qua phải hoặc trái chim sẽ lỡ đà bay qua luôn.
– Kinh nghiệm của chị hay quá.
– Các chị lớn truyền lại đấy.
– Dạ.
Nghe chị Hai nói, ong Út thấy vui vui khi nghĩ về bầy đàn nhà mình. Trong tổ má và các chị gọi mình là út vì nở sau cùng của một lứa trứng. Các chị nở trước đã đi làm cả rồi. Tổ ong đông hơn vạn thành viên nhưng cùng chung một ba má. Các anh chị sinh ra mỗi người đã được định một công việc sẵn. Các anh ong khỏe mạnh làm nhiệm vụ canh gác cửa, bảo về sự bình yên cho tổ. Còn các chị chia nhau làm việc: chị làm bảo mẫu, chị làm giáo viên dạy các em sinh sau. Nhưng cũng có chị chuyên làm công việc xây dựng tổ, và đông nhất vẫn là các chị đi khắp nơi tìm hoa lấy phấn, mật ngọt mang về.
Không biết các chị trong đàn học cách lấy mật như thế nào, riêng Út chỉ học cách lấy phấn hoa thôi. Mỗi một bông hoa có những hạt phấn khác nhau muốn lấy phải rất khéo léo, chọn từng hạt bé tí tẹo – chúng bé hơn cả lông chân của ong luôn. Khi lấy được phấn hoa rồi phải kết từng hạt nhỏ bé ấy lại với nhau thành viên hình tròn. Vì sao lại phải làm vậy ư? Có vo tròn chúng lai như thế mới mang được nhiều hạt phấn về tổ. Công việc tuy vất vả nhưng thú vị lắm.
Hôm nay gặp cây kơ nia mọc một mình giữa thảo nguyên rộng lớn bung hoa. Không riêng gì họ hàng ong mật khắp nơi kéo về dự tiệc mà còn có cả những cô ong đen thui, bé như… con kiến; hay bà ong bầu to đùng – to đến mức phải bằng chục chị em nhà út gộp lại. Nhưng đông hơn cả ong là các loại bọ bé nhỏ cũng rủ nhau đến chia phần. Lũ bọ nhiều con hút mật, ăn phấn nhưng cũng có con ăn luôn cả cánh hoa một cách ngấu nghiến. Lũ bọ ăn no, cái bụng phình to, chậm chạp rời ngọn cây về nơi ẩn nấp. Lúc ấy lũ quỷ dữ như: chim chèo bẻo, chim yến… không biết từ đâu bay đến chao lượn xung quanh ngọn cây chờ dịp tóm từng con bọ nhốt vào bụng. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra với lũ bọ, ong Út kêu lên:
– Cuộc sống thật khắc nghiệt.
***
Trưa trở về tổ, ong Út mang một hạt phấn hoa tròn vo to bằng hạt tấm giao cho chị ong thợ rồi lao vội vào vòng tay mẹ, miệng thía lia kể những điều lần đầu tiên trong đời được chứng kiến. Nghe con tâm sự, ong mẹ nói:
– Con gái lớn thật rồi, đã biết quan sát, ghi nhận được cảnh vật xung quanh mình và còn mang thành quả lao động về tổ thế này là giỏi, cố gắng lên nhé.
– Dạ!
Ong Út hồn nhiên dạ thật to, cả đàn ong trong tổ cùng vẫy cánh hòa reo chúc mừng tạo nên tiếng kêu vi vu, vi vu… bay xa cả trăm bước chân người.
H.C












