Ảnh minh họa. Nguồn internet
Bên chiều góc phố vàng thơ
Tay người đô thị * ươm đàn
Cho tôi một phím
Tình tang câu chờ
Tôi tìm Bến Nghé chiều thơ *
Em qua đất Thủ con đò ngày xưa
Tôi đi dọc suốt phố vừa
Có hàng me nước buổi trưa thị thành
Nhớ ngày tháng ấy vàng hanh
Râm rang ve khúc đã thành lời thương
Đêm nao ở trọ phố phường
Tôi qua Khánh Hội nước đương dậy thì
Đâu đây là gốc cây si
Đợi em tan học nhu mì tóc thơ
Tay người đô thị bao giờ
Có làm chiếc bóng đèn vu vơ buồn
Ngõ dài trắng hạt mưa suông
Tiếng em khúc khích áo hường chấm vai
Tôi theo từ đó hình hài
Bờ lau khuya khoắc có ai trở về
Dù xa em thuở đam mê
Sài Gòn bận bịu câu thề chưa quên
Tay người níu phố gọi tên
Đi qua mùa cũ nắng thềm rong rêu
Tôi tin em vẫn diễm kiều
Tình sao cứ vậy rồi yêu Sài Gòn .
* tên tập thơ Hội Văn nghệ TP.HCM (2025)
* lều thơ Thi sĩ Kiên Giang qua bến đò Thủ Thiêm ngày xưa .
Khúc hát chín rồng
Em ru
Tôi hát
Sông Tiền
Êm êm chín khúc chiều nghiêng chuyến đò
Tân Long ba ngã Mỹ Tho
Ngõ về cửa Tiểu sương mờ Kỳ Hôn
Em ru
Tôi hát cung đờn
Nghe câu vọng cổ
Chiều thơm quê nhà
Cánh cò níu được phù sa
Rưng rưng tiếng bấc trắng ngà phía sông
Em ru
Tôi hát cánh đồng
Ru con bìm bịp thong dong xóm tràm
Chiều chao điệu lý phương Nam
Khi mùa trở gió ẩn làn khói sương
Em ru
Tôi hát con đường
Nồng thơm hương rạ
Để thương nết người
Ngõ về mấy nhánh đời vui
Dòng sông bến lở phía bồi đó em.
Gởi bạn thi nhân
Ngày vui
Có bạn văn chương
Bên ly trà ấm
Góc đường cà phê
Đôi khi túi rỗng ta về
Chiếc xe ì ạch
Tái tê bộ hành
Đọc thơ
Bạn ở xứ Thanh
Có cô em gái
Tập tành thi nhân
Lướt qua tin nhắn một lần
Là câu lục bát
Bâng khuâng buổi đầu
Riết rồi nên tật thành lâu
Ước chi!
Ta được nhiệm mầu tứ thi
Được thương
Được thấy nhu mì
Được yêu một chút sân si với mình
Thời xuân trẻ ấy linh tinh
Nhớ hàng me đó
Dáng hình xưa xưa
Người muôn năm cũ về chưa
Để em yêu mãi
Suốt mùa thơ ơi!
L.P