Đừng quên em… dù kiếp sau – Chùm thơ Mạc Tố Hồng

957

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Mạc Tố Hồng (hội viên Hội Nhà văn Cần Thơ) đã xuất bản 2 tập thơ: “Đêm sa nghiêng” (NXB Hội Nhà văn, 2020) và “Giấu nhau vào cổ tích” (NXB Hội Nhà văn, 2024). Thơ chị đằm chất nữ tính luôn hoài vọng về một tình yêu cao đẹp, giàu lòng nhân ái, vị tha. Đôi khi chị phải “vịn vào câu thơ mà đứng dậy” (Phùng Quán) với cái nhìn lạc quan để sống và hy vọng trước cuộc đời như thực, như mơ đan xen. Nhà văn Lê Xuân xin giới thiệu chùm thơ về đề tài tình yêu của chị nhặt ra từ hai tập thơ đã xuất bản.

Nhà thơ Mạc Tố Hồng

Nợ một kiếp thơ

 

Trôi đi… trôi đi…

Thuyền giấy!

Về nhé…

Về với người xưa ấy

Thuyền ra khơi… chắc đã lâu rồi

 

Người ta giờ… có lẽ rất chơi vơi

Trời mơ ước… 

mịt mờ nguồn cội

Phận mỏng duyên thưa nào ai có tội

Chỉ là… vương kiếp mạn đà la!

 

Nắng không kết vòng hoa

Cho tóc mây cài vương miện

Những con chữ

chở nỗi niềm lênh đênh trên biển

Ký thác điều gì

vào những mong manh

 

Ngày… đại dương thôi… xanh

Biển ru hoài khúc sóng

Chớp bể…

Mưa nguồn…

 

Em ôm thơ về…

giấu trong cát trắng

Ngậm ngùi

Sương vỡ

Nợ người rồi…

Nợ một kiếp thơ!

 

Mảnh ghép nào cho nhau

 

Không thể ghép

cho vừa… vầng trăng

Nghiêng phía nào

cũng chênh vênh

khắc khuyết

Vầng trăng tật nguyền tội nghiệp

Treo hai trời

lạc lõng đến chơi vơi

 

Mảnh ghép nào

có thể ghép liền đôi

Màu mực nào tô cho đầy khoảng cách

Trùng dương ơi

xanh chi một màu xanh… chia cắt

Để chân trời

góc bể

mãi tìm nhau!

 

Đừng quên em… dù kiếp sau

 

Đừng buông tay nha anh

Nhỡ lạc mất nhau giữa đường quên nhớ

Anh sẽ ra sao nếu không còn em nữa

Em sẽ ra sao khi khuyết nửa đời mình.

 

Đóa vô thường trong cõi nhân sinh

Rơi xuống phận người…

nào ai biết trước

Trăm năm ái ân bao điều mất được

Mình cùng sẻ chia cay đắng ngọt bùi.

 

Ánh mắt này…

nụ cười này … xót xa ơi!

Anh còn nhận ra em không…

với trăm chiều vô thức!

Rát buốt con tim… nhói bừng lồng ngực

Đau đến tận cùng có biết không anh!

 

Con đường mình đi…

dẫu gập ghềnh đá sỏi chông chênh

Anh đừng sợ…

em sẽ dìu anh từng bước nhỏ

Dấu chân mình qua ngàn năm còn lưu nhớ

Em ướp hương tình… cho ký ức không phai .

 

Bức phù điêu ai chạm vào tay

Nhớ nha anh  – nhành hoa thạch thảo

Tím trời thu tím lòng ai đau đáu

Anh không được quên em đâu…

dù muôn kiếp sau này!

M.T.H