Mẹ – Chùm thơ Thế Thanh

272

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ân tình mẹ chuyển bao mùa mưa lũ / Làm vành nôi đưa giấc ngủ con say / Mẹ kéo hết đêm dài thành gió núi / Để mùa hạ gục cúi dưới đôi tay…

Tác giả Thế Thanh

Mẹ 

 

Ân tình mẹ chuyển bao mùa mưa lũ 

Làm vành nôi đưa giấc ngủ con say 

Mẹ kéo hết đêm dài thành gió núi 

Để mùa hạ gục cúi dưới đôi tay

 

Con ngẩn ngơ từng hồi mau khôn lớn 

Mẹ cong dần theo dáng đứng trúc tre

Bàn chân sạm giẫm lún bao đá sỏi 

Mặn mồ hôi rách hết cả trưa hè

 

Sông chẳng nỡ để mẹ qua bên đó 

Một lần đò đủ đắm cả dòng trôi

Sang lần nữa mẹ chẳng từng nghĩ tới 

Bởi đời con sợ bóng tối dập vùi 

 

Mẹ ở thế vặn mặt trời xuống ngực 

Nhốt trăng sâu vào thung lũng tình yêu

Chỉ để muốn con thật gần điều ước 

Sẽ bay cao như những cánh diều.

 

Biết ơn

 

Con về gió mát lên sông 

Nắng rơi triền bãi chim đồng lượn bay 

Từng lem luốc dáng hao gầy 

Nhoè trong đôi mắt thơ ngây thuở nào 

 

Con về bên giếng bờ ao 

Nhớ người múc nước dạt dào mát trong 

Bao nhiêu thứ đã rêu phong 

Đâu người giặt giũ giữa dòng nước xanh 

 

Con về bếp lửa nguội tanh 

Tìm đâu rổ rá đã thành bụi bay 

Rơm thơm cơm cháy còn đây

Về cùng sợi khói thương đầy nhớ thương 

 

Con về ngồi ở bên giường 

Mơ hoài kỉ niệm vấn vương cả đời 

Võng còn bay giữa khung trời 

Đung đưa lời hát ru hời hời ru

 

Con về chẳng phải mùa thu

Mà sao lá rụng mịt mù vườn cây

Con chim hót ở đâu đây

Trái mùa chín rụng thơm đầy vành môi

 

Nhặt lên từng trái bồi hồi 

Nghe lòng thổn thức nhớ lời mẹ cha.

T.T