Nhà thơ Nguyễn Hàn Chung
Buồn đã nắn gân
Vai tôi gân đã buồn rồi
thẹn đau lời hứa suốt đời cõng em
cánh tay gân guốc tráng niên
bế em bụng dạ qua biền qua sông!
Bờ vai của một người chồng
tới khi hạnh phúc làm ông rụi dần
bây chừ tôi cõng phù vân
được chăng hay chớ cũng ngần ấy thôi
Ráng lên buồn nhé vai tôi
có rêm nhức cũng từng hồi đó nghe!
cõng cha rời bụi măng tre
năm nào về với suối khe đã gần
Vai tôi buồn đã nắn gân
chỉ mong người kiếm tấm chồng giùm tôi!
Sự hấp dẫn của đàn bà và thơ
Sự hấp dẫn của đàn bà trước tiên là nhan sắc
chứ không phải đức hạnh
Sự hấp dẫn tiếp theo của đàn bà là tài hoa
chứ không phải riêng nhan sắc
Sự hấp dẫn làm nên chất của đàn bà là đức hạnh
chứ không phải chỉ nhan sắc và tài hoa
Nhưng cái hấp dẫn nhất của đàn bà
không phải cả ba điều trên mà là sự rung động
bí ẩn của đối tượng trước người đàn bà đó
Điều ấy có đúng với thơ không?
Chiều mưa viễn xứ
Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên.
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm.
Mưa sững sờ rơi chua xót mưa.
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa!
Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa
mưa chiều viễn xứ buồn như kiến
cắn cuống nhau chôn dưới gốc dừa.
Anh ngồi bứt sợi râu chơm chớm
bạc tới buồn xanh trong tiếng mưa
tí tách trời tây nghe điếc lác
lá rơi mà ngỡ tiếng em vừa.
Cất lên chìm khuất trong mưa gió
giật rúi lòng anh em thấm chưa
chắc em cầu tạnh mưa mau ngớt
sao tạnh ráo rồi vẫn mắc mưa.
Khúc véo von không dành
cho người trẻ tuổi
Cầm tay em một chút
Vuốt tóc em một lần
Anh đừng ôm em nhé
Em sợ mình tủi thân
Sông vẫn trường giang cũ
Bến vẫn Thanh Hà xưa
Câu thơ chiều Khu Sáu
Theo em đến bây giờ
Mai anh về viễn xứ
Thêm một lần biệt ly
Ngoại về chăm cu Tí
Nội về chăm bé Ti
Cám ơn bài hát sến
Cám ơn câu ca mòn
Cho nhũng người quá tuổi
Được một lần véo von
Mộ địa
Anh băng qua mộ địa đời mình
bằng đôi chân vay tạm của hạnh phúc
Anh yêu em là thật
đến từng gốc cây ngọn cỏ chứng minh
nhưng anh sẽ không bao giờ đến với em
bởi anh không muốn mất em
càng không muốn mất anh mãi mãi
không lẽ từng tuổi này còn gắng gỏi đa mang
Mộ địa đời anh là những câu thơ
thơ là lòng anh đấy
không có bóng dáng của sự đãi bôi dối trá
có thể vợ mình mãi mãi chẳng tri âm
tri âm không thể sống chung giường cả đời cùng thi sĩ
chắc em đã hiểu vì sao?
ngọn gió nam lào bao giờ cùng hừng hực nóng
ngọn gió nồm bao giờ cũng mát tươi
ngọn gió chướng là triều lên sóng dậy
ngọn gió bấc là mẹ già run rẩy
Anh băng qua mộ địa đời mình
kiệu lên vai những bình minh không có mặt trời
cõng lên lưng những hoàng hôn không còn ánh sáng
để đến được với em
em có thể gọi hoàng hôn là chạng vạng
song bình minh không thể đổi thay
anh không muốn mất em mãi mãi
đời này, kiếp này
kiếp sau ai có phỉnh phờ
có hay không?
anh không cần biết, không thèm biết.
Uống nước lọc
với bạn thơ
Bỏ đi, nhứt bảng cái gì?
nếu bảng nhứt đã thành thi bá rồi
“trong kinh mót chữ”* sụt trồi
lúc rong lúc chậm đôi hồi tắt câm
Bỏ đi, đừng phán trăm năm
tao là cái gã văn băm dở trò
bón cho cỏ mọc trên mồ
ồ không, một nhúm tàn tro giang đầu
Bỏ đi, ngồi uống với nhau
còn bao lăm nữa mà cầu hư danh
khen ư, phải thiệt chơn thành
còn không tao ném mẻ sành không tha
Tao không giống với người ta
nghe khen phổng mũi chê là nổi điên
cái thằng kiếm đách ra tiền
suốt đời trút gánh ưu phiền vợ con
Bỏ đi, còn chút nước non
không thơ tao chẳng biết còn gì vui
mày nghe thủng lỗ nhĩ rồi
tha cho tao tội nói lời trái tai
—
* Tên một tập thơ của NHC
Về quê nhất định…
Về quê nhất định phải ăn
mít non trộn với rau răm cả ngày
tình không ăn ớt mà cay
em đi biệt bỏ anh đầy tang thương
Về quê nhất định ra vườn
tình sau gốc khế mùi hương còn nồng
mẹ than em đã theo chồng
cái phôn cũ vẫn cất trong tủ thờ
Về quê nhất định làm thơ
đọc cho đôi dép bơ vơ góc nhà
đọc cho lũ vịt lũ gà
tác te chia sớt người xa trở về
Về quê nhất định lái ghe
dọc bờ sông phía hàng tre rợp chiều
gai cào xước quá cô liêu
không còn ai nhắn nhe điều phải không
Về quê nhất định rối lòng
mà không về ruột bòng bong rối bời
gọi tình khan tiếng em ơi
chỉ nghe tiếng cún nhớ người sủa rân.
Đơn giản nhất
Đơn giản nhất là ngồi xuống bên cầu
thòng cẳng xuống sông
rù quyến một bờ cong quê xứ
tóc tình quết vào khói sóng tê tê
Lại mơ hoang mớ hoảng nhớ mế nữa rồi
giấc nào cũng đầy rạ rơm quấn những cụm bèo có bẫy gai củ ấu
chích vào nhớ thương những giọt máu ấu thời
Đơn giản nhất là niệm bát nhã tâm kinh về thôi về thôi sao đành kẻ ở
mặc những phù hư xứ người quạnh quẽ
mặc những phù hư
mặc những phù hư phù hư phù hư xứ người quạnh quẽ
Dằn dỗi túi thương vay không bao giờ trả được món nợ lưu cữu
để chồng lấn nỗi niềm bi hoan của tuổi con nít con nôi
Đơn giản nhất là ngồi xuống bên cầu thòng cẳng xuống sông
cho những con cá lòng tong mân mê ngó nút
mà tưởng tượng bàn tay búp măng em ve vuốt
vô cùng trinh bạch phụng hiến rong rêu
N.H.C