Gặp lại những người bạn thân – Thơ Nguyễn Đại Duẫn

241

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quảng Bình đây cái eo miền Trung gian khó/ Vẫn kiên cường gánh hai đầu đất nước – Đi lên/ Hạn hán thiên tai bão lũ triền miên/ Nhưng vẫn thủy chung một lòng son sắt/ Mảnh đất này đã làm nên kỳ tích/ Bom đạn quân thù không thắng nổi lòng dân…

Các bạn Y13C Cao đẳng Nam Định 

Gặp lại những người bạn thân

Mến tặng các bạn Y13C Cao đẳng Nam Định hội lớp  tại Quảng Bình

 

Chào các bạn Y13C thân mến!

Một năm rồi chúng mình lại gặp nhau

Trên mảnh đất cát trắng gió Lào

Quảng Bình quê tôi

nắng chang chang nhưng nụ cười rộng mở

Đón các bạn về đây trong tình thân dù ngàn trùng cách trở

Tuổi xế chiều vẫn hồn nhiên như buổi mới yêu

 

Bạn về quê tôi thắng cảnh Phong Nha bao nét yêu kiều

Những Thiên Đường, Tiên Sơn, Sơn Đoòng, suối Moọc …

lung linh kỳ quan qua hàng nghìn năm tạo nhủ

Ôm con sóng vỗ về Đá Nhảy

Chiêm ngưỡng hữu tình rừng biển quê tôi

 

Đến Vũng Chùa, Đảo Yến tuyệt với

Thắp nén hương dâng hồn Đại tướng

Người con Quảng Bình “lừng lẫy” năm châu

Đến Quảng Bình thăm tượng đài mẹ Suốt

Bến phà xưa Quán Hàu, Long Đại lừng danh

Để yêu thêm Quảng Bình đã một thời khói lửa chiến tranh

 

Quảng Bình đây cái eo miền Trung gian khó

Vẫn kiên cường gánh hai đầu đất nước – Đi lên

Hạn hán thiên tai bão lũ triền miên

Nhưng vẫn thủy chung một lòng son sắt

Mảnh đất này đã làm nên kỳ tích

Bom đạn quân thù không thắng nổi lòng dân

 

Các bạn Y13C thân yêu ơi dù ở xa, gần!

Cùng hội ngộ về Quảng Bình một lần để nhớ

Người Quảng Bình mộc mạc chân quê

nhưng tấm lòng rộng mở

 

Phút bịn rịn chia tay lưu luyến hẹn lần sau!

Ký ức làng quê

 

Tôi lớn lên từ trong khói lửa chiến tranh

Bom đạn Mỹ gây bao đau thương, tang tóc

Cuộc sống ở hầm, những đứa trẻ sinh ra trong lòng đất

Tình nghĩa xóm làng đùm bọc, yêu thương

 

Không để quân thù tàn phá quê hương

Trai, gái làng tôi xung phong ra trận

Dù máu đổ, xương rơi vẫn kiên cường tay súng

Bảo vệ xóm làng, giữ Tổ quốc non sông

 

Phụ nữ  làng tôi “Ba đảm đang”, gánh vác thay chồng

Đòn gánh cong cong gánh bao nhọc nhằn, vất vả

Tay súng, tay cày xứng danh quê hương “Hai giỏi”

Bám ruộng đồng lấp hố bom sản xuất thâm canh

 

Chuyện buồn, vui của làng dễ mấy ai quên

Chuyện cô gái năm xưa tiễn chồng ra trận

Ngày chiến thắng anh không trở về

Cô gái hóa vọng phu

 

Bên cây đa đầu làng lớp học i-tờ

Dệt con chữ thành tình yêu đất nước

Ngôi trường mới dựng lên từ hoang tàn, đổ nát

Thấm máu bao liệt sĩ, anh hùng

 

Có anh lính từ trận mạc trở về thổn thức nỗi lòng

Văng vẳng cung trầm trên cầu thổi sáo

Đợi chờ cô gái năm xưa dưới chân cầu giặt áo

Mòn mỏi tháng năm đã cất bước theo chồng

 

Đêm không điện, sáng ánh đèn măng – sông

Rộn rã làng tôi xem Văn công ngồi chật sân hợp tác*

Vang vọng hò khoan giữa đồng chiêm bát ngát

Có cánh cò bay lả, bay la

Nhịp hò khoan, hò hụi trầm bổng ngân nga

Mái xấp, mái nhì sao mà da diết…

 

Ký ức về làng làm sao kể hết

Chan chứa trong tôi tình yêu làng quê tha thiết

Có buồn, vui, mất mát, đau thương

Tôi yêu đến vô cùng hai tiếng: Quê Hương

 

Tự hào Quảng Ninh (*)

 

Đẹp biết bao Quảng Ninh quê tôi

Sông núi hữu tình, non xanh nước biếc

Đây Long Đại kiên cường đất thép

Đã một thời lừng lẫy chiến công

 

Bến phà xưa nối mạch máu giao thông

Giặc Mỹ điên cuồng leo thang bắn phá

Lưới lửa bủa vây súng phòng không, cao xạ

Bắn tan tành lũ “thần sấm, con ma”

 

Về Lộc Long còn đó cây đa

Bom cài sẵn lệnh chờ phát nổ(1)

Bao giặc Pháp tan thây

Lòng người hăm hỡ

Cùng “Quảng Bình” quật khởi xông lên(2)

 

Tiếng trống Ninh Châu còn mãi vang rền(3)

Từng hồi, từng hồi gióng lên giục giã

“Làng chiến đấu” Hiển Lộc quân thù khiếp sợ(4)

Lệnh mở màn đánh Pháp, trừ gian

 

Võ Ninh đây chẳng sợ nguy nan

“Xe chưa qua thì nhà không tiếc”(5)

Giặc phá rồi ta lại dựng xây tiếp

Bom đạn nhiều không thắng nổi lòng dân

 

Gian khổ qua rồi nở rộ mùa xuân

Đồng lúa lên xanh, rì rào tôm cá

Hải Ninh xa khơi mênh mông biển cả

Ngói mới tầng cao đổi mới từng ngày

 

Quảng Ninh quê tôi vựa lúa đủ đầy

An, Vạn, Tân, Xuân… cánh đồng bát ngát

Hai vụ thâm canh lúa sây bông chắc hạt

Đã  qua rồi khoai sắn Giêng Hai

 

Thị  trấn Quán Hàu rạng rỡ tương lai

Phố xá dọc ngang cuộc đời phơi phới

Người dân ấm no dựng xây “Nông thôn mới”

Quảng Ninh tự hào viết tiếp bài ca

 

Nước Rào Đá về cây kết trái đơm hoa

Hồ “Điều Gà” Vĩnh Ninh  dòng nước hiền hòa 

Cho  dưa hấu Hàm Ninh ngọt lừng, thơm mãi

Tự hào “Quảng Ninh quê mình” (6) đẹp mãi khúc ca.

 

(*) Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

– Ngày 16-7-1949 ghi dấu thời điểm lịch sử tiếng bom Lộc Long trong thời kỳ chống Pháp

– Ngày 15-7-1949 Ngày Quảng Bình quật khởi

– Ngày 15-7-1949 Tiếng trống Ninh Châu vang lên từng hồi giục giã thông báo cho quân và dân 3 xã (Duy Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh) lệnh tiến công của UB Kháng chiến

– Rào làng chiến đấu

– Nhiều người dân xã Võ Ninh tháo nhà lát đường thông xe trong kháng chiến chống Mỹ

– Tựa đề bài: Tựa đề bài hát của Nhạc sĩ Dương Viết Chiến – thơ Lý Hoài Xuân                                      

N.Đ.D