Trần Thị Hằng sinh năm 1990 tại Tam Hưng, Hà Nội; tốt nghiệp khóa 11 Khoa Sáng tác, lý luận phê bình Văn học – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; đã xuất bản các tập thơ: “Logic tình yêu” (NXB Hội Nhà văn, 2013); “Vẽ” (NXB Hội Nhà văn, 2016); “Những đứa trẻ nhặt mưa” (NXB Hội Nhà văn, 2023).

Nhà văn trẻ Trần Thị Hằng
NHỚ
Chiều nghiêng cánh đồng năm cũ
Nhớ dạt về như mưa
Những ngôi sao thắp lên thành lửa
Không nhủ được mình
Mưa tràn căng cánh cửa
Ai quên?
Ai say?
Lời rượu tan thành mây…
Ai còn thương ngày cũ?
Khát một lần bưng mặt khóc đầy.
TÌM LẠI MỘT SINH LINH
Đêm có gì không?
Hay mắt em chìm vào trống rỗng
Bỏ quên một cái đan tay…
Chúng mình sẽ chẳng còn gì
Như nỗi nhớ này vụt mất
Như chiếc ôm lễnh loãng trong đêm
Em quên cúi đầu khi anh nhìn tận mặt
Mắt quên nhìn bối rối
Và hạnh phúc cũng bỏ đi
Giá chúng mình gặp nhau sớm hơn một chút
Hay muộn hơn một chút
Mười lăm năm hạnh phúc
Mười lăm năm cách xa
Đừng nhìn em con đường mù sương
Anh vỡ cả bầu trời
Không làm sao tới được
Giấc mơ hoang dại
Vùi lòng chân vào biển
Anh có đi đến tận cùng con sóng
Để hiểu cách tan…
Như môi em đã có lần khao khát
Như tim em đã đôi lần giục giã
Như lòng em đã vài lần nhói đau
Anh đừng quay về nữa
Bông hoa ngải nhắc mùa cứu rỗi
Tìm lại một sinh linh.
CHIẾC LÁ NGỦ QUÊN SÂN RÊU
Đừng ôm mãi bóng núi
Để mình là dòng sông
Không làm sao chảy được
Thế gian đâu phải hai chúng mình
Anh vui với ồn ào
Em lãng quên dòng thơ cuối
Hát với mùa sao
Điệp khúc buồn
Vời vợi
Đưa em về
Con đường
Ánh mắt
Nụ cười
Niềm vui cũ…
Ánh sao không đến
Ánh trăng tan rồi
Đêm không tan biến
Em chiếc lá mùa thu
ngủ quên sân rêu
Anh đừng là người quét vườn
Gom lên tầng tầng nỗi nhớ.
CAO PHA
Nước có gì nước xanh
Núi có gì mây quấn
Vách núi nào cũng mắt người yêu
Nắng vàng em như mật
Nơi anh tựa gió
Cao Pha đá chạm đỉnh trời
Em đến Sông Đà
Mắt anh ghìm sóng nổi
Chẳng giữ được em
Ào ạt phía thượng nguồn.
CHẠM
Nhiều như sóng vỗ biển khơi
Nhiều như mắt sao trên trời
Mà không xô được vào anh nỗi nhớ
Chạm đường chân trời
Trăng rơi biển biếc
Chạm vào mây xa
Chạm sang gió lạnh
Chạm vào chiếc bóng
Chạm vào nhớ nhung
Chạm vào anh tưởng hai là một
Chạm chân trần đáy nước xanh rêu
Chạm nỗi đau hà khắc
Chạm bàn tay có phút đã nâng niu
Ai góp lại vài lời của biển
một chút rong rêu
Một chút thật thà
Đêm nguyên thủy
Đêm không vỡ sóng
Ta tự tan trên mặt nước mơ hồ
Ta có hàng ngàn đôi mắt sáng
Mà vẫn vũ tim
Mà thắc thỏm
Mà không biết thực hư sáng tối
Mà sớm mai đây
Vẫn mong mở mắt thấy mặt trời
Lời người sáng thế
Lời nguyền trăm năm
Thịnh suy
Được mất
Bại thành
Con thuyền xưa kể bao nhiêu nạn nước
Con thuyền nay ai giữ mái chèo
Mà núi cứ rùng rùng núi chuyển
Mà đất cứ rùng rùng đất rung
Đêm buồn quá muốn mang câu chuyện kể
Cho sao khuya rúc rích tìm về
Cho anh nhớ thêm một lần anh nhớ
Đêm đã đầy trong đôi mắt em.
TRẦN THỊ HẰNG










