Hiệu Trưởng Thọ bước vào căn nhà vôi trắng bằng những bước chân bỡ ngỡ.
– Đây là đâu?
Đã ba ngày nay, Thọ không rời khỏi căn nhà của mình. Anh vùi đầu trong kế hoạch chuẩn bị cho năm học mới, nói đúng hơn là kế hoạch đối phó với tình trạng dây dưa khó hiểu của Ban Giáo dục nông đô. Tại sao ngôi trường bề thế mới cáu của Tỉnh Thức lại không thể mở cửa ? Học sinh vẫn chưa thể rời bỏ ngôi trường cũ rách nát, ẩm thấp vì trận lũ năm ngoái. Tại sao các thầy cô được điều về không thấy bóng dáng đâu, v.v… Chỉ có ngôi trường nằm đó to lớn nhưng rỗng tuyếch. Liệu lãnh đạo có muốn khai phá giáo dục như đã hứa? Họ có muốn mở cửa trường đón học sinh cấp ba cho niên học mới? Những học sinh gia đình khấm khá đôi chút đã đưa con em về huyện hoặc tỉnh từ lâu rồi. Còn lại, những đứa trẻ con gia đình nông dân nghèo khổ không có điều kiện đành chờ đợi với hy vọng nhỏ nhoi bám víu vào ý chí lãnh đạo. Nhưng hình như qua những tin tức rộn ràng trên mạng nội bộ, Nông đô Tỉnh Thức đang theo đuổi mục tiêu khác không ăn nhập gì đến việc mở mang dân trí.
Đã rõ ràng là vậy. Thọ càng bức bối hơn khi nghe tin buổi biểu tình của người dân chỉ muốn đòi nhà đòi đất, cản trở việc giải tỏa, rồi bị dập tắt tức tưởi. Trong tâm trạng đó, Thọ lái xe chạy khắp khu định cư để hỏi tin, nhưng đáp lại anh là sự vắng lặng lạ thường. Và rồi,Thọ dừng lại ở căn nhà xa nhất, lẻ loi, nhìn ra cánh đồng khô hạn, sỏi đá. Căn nhà độc nhất có cánh cửa mở.
Thọ nhìn thấy cô.
Gió nhẹ thổi vừa đủ để màn sương lưu cữu mỏng lại. Lệ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dưới gốc sầu đâu đang mùa nở bông. Những cánh hoa sầu đâu màu tím nhạt rơi rắc lên tóc Lệ khá nhiều chứng tỏ cô đã ngồi ở đó khá lâu.
Thọ hơi hoảng hốt dù đã nghe phong phanh chuyện Lệ chưa chết như tin đồn. Tuy nhiên nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt ở nơi vắng vẻ không một bóng người như thế này bước chân anh bỗng loạng choạng va vào thành cửa.
Lệ quay người thật nhanh. Thấy Thọ, cô đứng bật dậy.
-Anh.. Anh.. Hiệu trưởng Thọ…
Thọ thở ra. Bây giờ thì anh tin chắc Lệ vẫn còn sống chứ không phải là bóng ma. Anh không giấu được ánh mắt mừng vui:
– Chúc mừng cô vẫn còn ở đây với chúng tôi… Lúc gặp cô lần đầu tôi đã ngờ ngợ, nhưng bây giờ…
Lệ cười buồn:
– Tôi nhận ra anh nhưng sợ… Mấy năm trời sống trong sợ hãi, lẩn trốn như kẻ có tội khiến tôi ngại gặp, nhất là những người quen biết.
Bỗng Thọ hỏi một câu mà khi thốt ra anh chỉ muốn bịt miệng mình lại:
– Anh Hải có biết cô còn sống không?
Lệ gật đầu:
– Chỉ mới đây thôi… nhưng…
Câu đáp lửng lơ của Lệ giống như câu chuyện đến hồi kết cục. Không ai nói thêm lời nào nữa. Cả hai cứ đứng như vậy nhìn hun hút ra khoảng không gian xa tắp. Quá khứ quay lại, song song trên dòng thời gian của riêng họ.
Với Thọ, đó là những ngày cuối cấp hai. Cậu học sinh ốm yếu mê đá banh còn hơn mê học. Lũ trẻ phân hai đội để đá với nhau, nhưng không đội nào chịu nhận Thọ vào. Tuy thế Thọ chưa bao giờ hết hy vọng. Buổi đá banh nào cậu cũng có mặt, lặng lẽ ngồi chầu rìa trên một tảng đá dưới gốc sung già trái chín rụng đầy. Mắt cậu sáng quắc nhìn theo hướng banh lăn, chân vô thức đá về phía trước làm bắn tung những trái sung đỏ. Khi banh bị đá hỏng lăn ra ngoài, cậu vùng dậy chạy theo ôm trái banh rồi thận trọng ngắm nghía đá phốc vào sân mặc cho mấy đứa trong sân la mắng giục giã ỏm tỏi. Đôi lúc, cậu hướng mắt qua bên kia sân, ở đó, đám con gái lớp dưới tụ nhau đứng ngồi nhìn hoặc vỗ tay cổ vũ. Họa hoằn khi một đứa trong đội bị bệnh hoặc bận thu hoạch vụ mùa, cậu được vào thế chân. Đó là những lần hạnh phúc nhất. Dù yếu sức, dù mệt nhoài vì bị chen lấn, tì đè đến sụm chân, ngã đau, nhưng cậu vẫn cười, la hét bởi được thỏa lòng. Cái hôm cậu đá một quả banh văng trúng Lệ, khi cậu chạy vội đến nhận banh, đôi mắt thỏ ửng đỏ đầy nước vì đau, nhưng cô vẫn mỉm cười không chút giận dữ, ngực cậu bỗng nảy lên như quả banh và cậu lúng túng đứng đực ra không thốt được lời xin lỗi. Mãi đến khi Hải hùng hổ chạy đến, giật quả banh trên tay cậu với vẻ mặt cau có, cậu mới bừng tỉnh chạy vội vào sân.
Kể từ ngày đó Thọ luôn dõi theo Lệ. Nhưng cậu biết mình chỉ vọng tưởng vì rõ ràng Hải là người khắng khít với Lệ nhất. Tất cả như cơn gió thoảng. Vì tự ti, Thọ chưa bao giờ chấp nhận mình có tình cảm với mắt thỏ. Nếu có gặp chỉ là ngẫu nhiên vì cậu không bao giờ chấp nhận ý tưởng mình tìm cơ hội để thấy Lệ hoặc gặp cô. Và cứ thế, tình cảm được che giấu quá sâu quá cẩn thận đến nỗi cậu cũng không biết mình nghĩ gì về Lệ. Thọ đã từng đứng hằng giờ ngắm nhìn bộ ba Quân, Hải và Lệ cùng nói chuyện cười đùa thân mật mà cảm thấy vừa ganh tị,vừa thèm muốn lẫn bất lực đến tuyệt vọng.
Mọi chuyện chỉ biến mất vào cái ngày ba cậu run rẩy đưa cho cậu đọc tờ hợp đồng bán nhà, bán ruộng. Quanh cậu chỉ toàn những ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng, những câu chỉ trích sự ngu muội, dốt nát của gia đình cậu. Nỗi thất vọng cay đắng khiến tâm hồn thơ dại của cậu không còn chỗ cho những điều tốt đẹp. Cậu cùng gia đình rời bỏ thôn Tỉnh Thức và cắt luôn sợi dây liên lạc với tất cả mọi người. Cậu tập sống như một kẻ không quê hương mang trong lòng những vết thương lở loét của kẻ sa cơ.
Trong khi Thọ thần người như chìm trong giấc mộng thì Lệ hầu như không đoái hoài đến kẻ đã khuấy phá sự yên tĩnh của riêng cô. Qua giây phút sợ hãi ban đầu, Lệ quên hẳn sự hiện diện của Thọ. Lòng cô ngổn ngang nhiều mối lo đến nỗi cô không có chỗ để suy nghĩ bất cứ thứ gì khác. Cô biết mọi người đang đổ xô về phía Ủy Ban để đòi lại công bằng cho cư dân khu định cư mới. Cô cũng biết phải cố gắng và cật lực hết sức nhóm của Phước mới thuyết phục được mọi người. Đòi hỏi, phản kháng là việc khó đối với người dân Tỉnh Thức. Họ đã quen đắm chìm trong sự cam chịu và phục tùng. Họ đâu muốn miếng cơm cuối cùng dù trộn lẫn với chai sạn rơi ra khỏi miệng. Có còn hơn không. Nhưng nếu vẽ vời một chút hy vọng vì quyền lợi cá nhân, họ vẫn sẵn sàng, miễn có người đứng mũi chịu sào. Nhóm Phước biết vậy, nên họ chỉ mong nhen nhúm được ý tưởng biết phản kháng biết đòi hỏi cho mọi người trước đã, mà suy cho cùng, mục đích của Phước cũng chỉ là mong dân Tỉnh Thức sống được theo cách thức một con người sống. Cô ủng hộ chuyện này vì hơn ai hết cô đã trải qua những bất công, khốn cùng của một người tay trắng. Và còn hơn thế nữa, cô muốn được sống như ngày xưa, thiếu thốn nhưng vẫn bình an, tự tại, vô ưu.
Bây giờ đã xế chiều thì phải. Lệ đột ngột quay lại nhìn Thọ. Cô run run hỏi trổng:
– Mấy giờ rồi?
Thọ giật mình. Mãi mấy phút sau anh mới kéo tay áo nhìn đồng hồ trả lời:
– 3 giờ mười lăm.
– Họ chưa về…
Nói được đến thế, Lệ bật khóc nức nở. Thọ ngơ ngác nhìn nhưng rồi anh cũng ngộ ra. Cuộc biểu tình. Những người biểu tình có thể đã bị bắt giữ.
Thọ bước đến bên Lệ. Sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng đó anh rất thấu hiểu vì đã trải qua. Lệ vẫn khóc. Bờ vai gầy của cô run rẩy. Tim Thọ bỗng nhói đau. Anh vỗ nhè nhẹ vào vai Lệ, cố gắng tìm lời an ủi:
– Mọi người sẽ trở về, không có gì đâu. Các phóng viên báo đài còn ở Tỉnh Thức thì chính quyền sẽ chẳng dại gì gây chuyện lớn. Nhưng không ai điện thoại cho cô sao?
Lệ ngẩng đầu nhìn Thọ. Câu an ủi hợp lý của anh khiến cô an tâm một chút. Cô hơi xấu hổ vì mình đã khóc như một đứa trẻ.
– Cám ơn Hiệu Trưởng Thọ. Mà sao anh lại ở đây? Anh không tham dự buổi họp ở Ủy Ban?
– Hình như cô Lệ cũng biết nhiều tin. Nói thật tôi không thích mấy buổi ra mắt hoành tráng có báo đài tham dự. Vả lại tôi có ý định đến khu định cư để xem các em và phụ huynh có ý kiến gì về trường mới… Ai ngờ, không có một ai… Thất bại thiệt…
Lệ cười buồn:
– Mọi người đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu sao … có vẻ như đến tai Ủy Ban… Khi nào mọi người về thì mới biết được…
Tự dưng Thọ không muốn nói những chuyện chung chung ở Tỉnh Thức với Lệ dù thường ngày anh rất quan tâm. Tại thời điểm này, mọi thứ như đi ra ngoài quỹ đạo bình thường. Buổi chiều âm u, không gian tĩnh lặng, chỉ hai người: công thức ba điều kiện khá hoàn hảo đủ để Thọ lắng nghe tiếng thổn thức đâu đó từ ngày ấy rất xa, đã dồn nén gần mười năm, giờ đang lên tiếng.
– Lệ có nhớ lần tôi đá trái banh văng trúng đúng ngay mặt cô?
Lệ ngơ ngác nhìn Thọ. Nhưng một hình ảnh thoáng qua khiến cô hơi mỉm cười.
– Tại tôi khóc đến đỏ mắt khiến anh liên tưởng?
Thọ không xác nhận hay phủ nhận. Lẽ ra anh phải nói rằng anh chưa bao giờ quên đôi mắt thỏ hồng ướt ngày đó. Không một giây nào. Nhưng anh cố kềm lại.
– Hồi đó tôi cũng chưa có dịp xin lỗi cô mà cũng không biết xin lỗi…
– Anh mê đá banh ai mà chẳng biết. Chuyện cũ, tôi đâu nhớ. Chỉ đau một chút thôi. Tụi mình là bạn cùng trường. Ờ, mà hồi đó tui nhỏ hơn, đàn em mà.
Rồi cô chép miệng, giọng chùng xuống:
– Đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ, mọi thứ biến mất hết rồi. Tại sao? Tại sao vậy? Mọi người đều thay đổi, hay chỉ một mình tôi thay đổi?
Thọ định nói anh chưa hề thay đổi, ít nhất là với tỉnh cảm riêng tư. Anh chỉ chín chắn hơn, già giặn hơn và không còn ngô nghê ngu muội như thời đi học. Kể từ khi muốn trở về Tỉnh Thức, anh chỉ mong có dịp xác định lại tình cảm của mình hoặc chí ít anh muốn nối lại mối dây liên kết để có cơ hội thứ hai, gieo lại hạt tình yêu mà thời thanh xuân anh không dám.
– Khi nghe tin cô đã chết cùng với Quân, tôi bị sốc nặng. Tôi không tin chuyện đó xảy ra . Nhưng cả thôn Tỉnh Thức cũng không tìm thấy cô thì hy vọng chỉ còn một nửa. Cho đến khi tôi thấy cô lướt qua…
– Ừ, tôi cũng sợ muốn chết khi thấy ánh mắt anh nhìn tôi…
– Nhưng không lẽ Hải cũng không biết cô?
Lệ cứng người. Cuối cùng cô cũng thả lỏng cố gượng mỉm cười.
– Hình như Hiệu Trưởng Thọ là người ngoài hy vọng tôi còn sống. (Cô khoát tay). Nhưng có còn quan trọng không?
Thọ nhìn Lệ và cảm nhận được nỗi cay đắng và tuyệt vọng của cô khi nói ra những lời ấy. Không, hình như trong đó còn gói trọn sự cô đơn vì một tình yêu đã chết. Anh thở dài không biết phải an ủi Lệ như thế nào.
Lệ cười khô khốc.
– Anh đừng thương hại tôi. Công nhận rằng tôi yêu anh Hải rất nhiều. Tình đầu mà. Nhưng từ khi tôi muốn mình thay đổi để xứng với anh ấy, tôi đã mất Hải theo cái cách tôi tự đánh mất mình. Nhưng tôi có tội gì, lỗi gì? Tôi cũng muốn được tự mình mưu sinh trong khả năng của mình, học vấn của mình. Tôi đâu làm điều xấu để bản thân phải xấu hổ? Nói cho cùng, có lẽ tôi không xứng với anh ấy. Tôi chỉ là một cô bạn quê mùa thời niên thiếu. Anh ấy ở một tầm khác…
Lệ nói như muốn giãi bày, như kẻ xưng tội, như lời tâm sự bị nén chặt bao năm.
Thọ đứng nghe nghiêm chỉnh và thấu hiểu. Anh không dám lên tiếng phá tan câu chuyện của Lệ. Hãn hữu lắm cô mới được nói những lời tự đáy lòng, những suy nghĩ nén chặt quá lâu. Anh biết rằng, sau giây phút này, Lệ sẽ là một người khác. Trang viết chặng đời nhiều đau đớn này sẽ khép lại. Lệ sẽ bắt đầu tái sinh, trưởng thành, chín chắn.
Với suy nghĩ này, Thọ cảm thấy vui mừng nhiều hơn thất vọng. Hiện tại anh sẽ không nên tỏ bày gì với cô. Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ đối mặt với Hải. Anh muốn giành lại quả banh thời thanh xuân đã không dám giữ, bởi đơn giản, cảm xúc của anh khi nhìn vào mắt Lệ còn nguyên và mới mẻ trong anh dù ngày ấy hay bây giờ, như một định mệnh hằn sâu trong tim. Nhất định anh sẽ đợi.
Kim Hài
(Trích trong truyện dài Giòng Sông Tỉnh Thức)
(còn tiếp)