Gởi tình vào đáy mắt nâu – thơ Lê Viết Hòa

754
Tác giả Lê Viết Hòa
Phiêu triền
Ta tìm một ánh trăng mơ
Trong đêm hoang lạnh câu thơ lỡ làng
Sông đời khúc hát dở dang
Trả về dĩ vãng thương mùa lắt lay
Nâng chén rượu lúc tỉnh say
Mùa thay chiếc áo mới hay tự tình
Rằng người một kiếp nhân sinh
Ngày hơn ba vạn biết mình an nhiên
Cứ bay trong cõi phiêu triền
Nghe hương Sen ngát một miền phù vân
Rỗng chiều rớt tiếng chuông ngân
Tự thân lắng lại muộn phiền cũng qua…
Khải huyền
Trời nghiêng về phía Giáo đường
Hồn nghiêng ngã giữa đoạn trường nhân sinh
Chiều nghiêng chút nắng vô tình
Ta nghiêng nỗi nhớ riêng mình gác chuông
Người nghiêng về Chúa Hài Đồng
Ta nghiêng tìm dựa trong lòng Phục Sinh
Đường nghiêng độc bộ lặng thinh
Ta nghiêng trong tiếng tâm linh Khải huyền
Đời nghiêng cội phước an nhiên
Một vì sao Chúa ban riêng tặng người
Lá nghiêng xót nỗi đau đời
Nắng mưa nghiêng rót nghẹn lời vàng phai
Bóng nghiêng độc bước đêm dài
Yêu thương nghiêng trả hình hài đủ không
Tình nghiêng mở cõi mênh mông
Nghiêng thành thi hứng ru vòng tử sinh…
Hồi sinh
Sen tàn tiễn hạ đi ngang
Một màu ứa rũ ngỡ ngàng chiều rơi
Còn thương chút nắng cuối trời
Bóng ai lồng lộng một thời gót son
Sen tàn ngó đợi mùa trong
Áo xưa xanh thắm ngó vồng hương nhu
Tóc thơm dịu ngọt lời ru
Bờ đê con nước phiêu du cánh chiều
Sen tàn nỗi nhớ chắt chiu
Có phai nhạt cũng còn nhiều dư âm
Lắng chìm trong nét duyên thầm
Thơm môi ngọt nụ ủ trầm giấc mơ
Sen tàn nhẹ hẫng như tơ
Còn vương bước ngọc đợi chờ mùa sau
Gởi tình vào đáy mắt nâu
Hương tinh khiết
nhẹ –
toan màu
Hồi Sinh…
Lê Viết Hòa (Lê Vân)