Hà Thiên Sơn trong bóng ngày nhẹ trôi

1419

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Hà Thiên Sơn sinh năm 1954 tại Phú Thọ, nhập ngũ tháng 12-1971, chiến đấu tại chiến trường Đông Nam bộ. Sau năm 1975, ông có học vị Tiến sĩ Triết học, giảng dạy tại Trường ĐH Y Dược Tp HCM và ĐH KHXH&NV Tp HCM. Nhà thơ Hà Thiên Sơn là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Văn Chương phương Nam xin giới thiệu đến độc giả chùm thơ của ông.

Nhà thơ Hà Thiên Sơn

Bóng ngày nhẹ trôi 

Thôi em mình uống đã nhiều
Để anh rót nốt buổi chiều vào chai
Gia tài còn có bờ vai
Tựa cho em tháng năm dài bình yên.

Sóng cồn những lúc triều lên
Phải lòng biển mặn ngày đêm khát hoài
Chôn chân vách đá mệt nhoài
Tình yêu hay nỗi u hoài ngàn năm.

Mắt huyền em thoáng xa xăm
Thời gian lặng lẽ không nằm trong tay
Dắt nhau qua thế gian này
Mình như hạt bụi bóng ngày nhẹ trôi.

 

Chiều mưa xóm đạo

Từng giọt chuông chiều lấp lánh rơi
Ngày đi chầm chậm phía sau đồi
Hoàng hôn đã nhạt chân trời cũ
Sông cái cạn nguồn lững thững trôi.

Tôi lính xa nhà ghé lại đây
Hành quân ngàn dặm tóc sương đầy
Giày đinh vẹt gót hành trang mỏng
Người ẩm hơi người thuốc cháy tay.

Đơn vị dừng chân có nửa ngày
Giữa mùa xóm đạo trắng mưa bay
Thương em đế lớp mong manh áo
Tôi xót khôn nguôi dáng mẹ gầy.

Đời trai viễn xứ nơi biên ải
Sa trường áo lính bụi tình vương
Có em sâu thẳm trong nỗi nhớ
Tôi thấy lung linh bóng giáo đường.

 

Biển chiều

Tôi về với biển chiều nay
Chạnh lòng thương cánh chim bay cuối trời
Ầm ào sóng gió trùng khơi
Âm thầm cát cứ ngàn đời lặng im.

Dấu chân em để làm tin
Thời gian phong kín tôi tìm nơi nao
Gặp hoa muống biển xin chào
Lơ thơ cánh tím lẫn vào hư vô.

Như con còng gió dại khờ
Nhọc công se cát đến giờ chưa xong
Biển chiều ai đến mà mong
Tôi mang hạt cát giấu trong tim mình.