Hoa cỏ tình xuân – Chùm thơ Tịnh Bình

38

Ảnh minh họa, nguồn internet

Hoa cỏ tình xuân

Bẽn lẽn xuân thì ngọn gió tơ
Đêm qua sân trước đến bao giờ
Gót xuân e ấp chào nắng sớm
Đôi nụ mai vàng ửng trời mơ

Vẽ lên mùa biếc vài cánh én
Chấp chới triền đê cánh bướm vờn
Cánh đồng sóng lúa mơ màng hát
Chấm phá tranh quê nhạt bóng cò

Lấm tấm hoa vàng trên cỏ biếc
Bếp xuân lơ đãng khói về trời
Đàn trẻ thơ ngây khoe áo mới
Ngõ vắng rộn ràng hoa nắng rơi

Ban mai lảnh lót lời chim sớm
Xốn xang trưa ấm một tiếng gà
Nhà ai nao nức bài ca Tết
Lối cũ em về vương cỏ hoa…

Xuân bất tận

Gõ cửa hỏi mùa xuân năm trước
Đã đi đâu và trở về đâu
Rắc phấn đưa hương chi cánh bướm
Tìm xuân mất dấu tự khi nào

Trùng trùng sương khói đâu thấy lối
Mịt mờ nhân ảnh cõi chiêm bao
Mưa cùng nắng say cơn phù phiếm
Hải triều âm vọng tiếng lao xao

Gõ cửa tầm xuân đành chẳng gặp
Đường trần gót mộng dấu hài xưa
Chợt thấy vô vàn gương mặt cũ
Bỗng hóa thanh tân một nét cười

Chẳng đợi hoàng mai bừng sắc thắm
Đâu phải én về mới hay xuân
Gió phơi phới đất trời vô tận
Không sinh chẳng diệt mãi thường hằng…

T.B