Hoàng Anh – Gởi ước mơ đời theo gió bay

899

Tác giả Hoàng Anh

Yêu nhau từ kiếp nào

Em xinh xắn và tâm hồn trong trắng
Để ta yêu quên cả những bến bờ
Gió đại ngàn về từ nơi hoang vắng
Đời không em như sa mạc cằn khô
.
Thời đại 4.0 em có biết
Người ta lên sao hỏa để làm nhà
Vẫn thua ta gã giang hồ thi sỹ
Xây cả lâu đài trên một cành hoa
.
Dẫu thiên tài không hơn em thục nữ
Lệ em rơi là ta điếng cả hồn
Như nai vàng giữa vòng vây thú dữ
Kề bên em không nhớ chỗ để hôn
.
Người ta bảo đời trăm năm thật ngắn
Nên thường hay kẻ cuối bể giang đầu
Mình yêu nhau từ kiếp nào vô hạn
Nợ nhau nhiều nên chẳng nỡ xa nhau
.
Nói thiệt tình ta là thằng cà chớn
Kiết xác nghèo mà giả bộ đại gia
Sinh nhật em đêm vò đầu bứt tóc
Lá trên cây không mua được món quà!

Chút tình xuân bên trời

Ta buồn như giọt rượu
Chảy vào đời vô biên
Bến sông trăng đã cạn
Ta ru em ưu phiền
.
Em hương xuân mật ngọt
Ướp hồn ta nắng vàng
Nghe chim đêm thảng thốt
Chiêm bao tình ly tan
.
Ta thành trăng tàn úa
Treo ngọn cỏ cầu sương
Loài hoa nào ủ nhụy
Rơi rơi những sợi buồn
.
Buồn như đêm nguyệt tận
Soi đời ta điêu linh
Đi qua tình lận đận
Em ơi rượu một mình
.
Cánh thiên di biền biệt
Về ốc đảo xa xôi
Còn không em nuối tiếc
Chút tình xuân bên trời?

Tóc thề năm cũ

Còn bao năm nữa mình thương nhớ
Em có quay về nắng tháng tư
Thời gian bóng ngã  phai màu áo
Biết có còn không dáng tiểu thư
.
Em có quay về theo cánh chim
Còn gì đâu nữa để ta tìm
Một đời rong ruổi cùng vinh nhục
Máu đã cạn rồi khô héo tim
.
Em có quay về theo áng mây
Lang thang quên mất tuổi ngày dài
Tàn chưa cơn ngủ đêm trăng bạc
Gởi ước mơ đời theo gió bay
.
Em có quay về đêm trắng sương
Để nhìn hoa đỏ chết bên đường
Để nghe lá rụng bên thềm vắng
Còn chút bụi lầm thương cố hương
.
Ở đây sông núi buồn muôn thuở
Em ở xứ người có tuyết rơi
Còn thương sợi tóc thề năm cũ
Dâu bể lạc nhau một phía trời!

 Hoàng Anh