Dương Danh Bảo
(Vanchuongphuongnam.vn) – Giữa dòng chảy nhộn nhịp của thi ca đương đại, khi nhiều thi nhân đã cách tân hình thức, biểu đạt cái tôi mãnh liệt hay hiện thực trần trụi, thì thơ của Phan Thành Đạt lại chọn một lối đi khác: lặng lẽ, trầm ngâm, mà sâu lắng. Anh không làm mới bằng kỹ thuật, không phá cách bằng cấu trúc, mà đơn giản là trở về với thiên nhiên, như trở về chính nơi khởi nguyên của thơ ca, khởi nguyên của đời sống nội tâm. Ở đó, anh là một lãng tử, nhưng không phải kẻ phiêu bạt vô định, mà là người mang trong mình hồn vía làng quê, rong ruổi giữa những mùa gió, mùa trăng, mùa sen… để nhặt nhạnh ký ức, tình yêu và cả những nỗi buồn không tên.
NHà thơ trẻ Phan Thành Đạt
Thiên nhiên trong thơ Phan Thành Đạt
Thiên nhiên trong thơ Phan Thành Đạt không đơn thuần là bối cảnh mà là một thực thể sống, có cảm xúc, có ký ức và có chiều sâu tâm linh. Những dòng thơ của anh, bất kỳ đề tài nào cũng có sự gắn liền, kết nối với thiên nhiên:
“…Chông chênh bước giữa đất trời hoàng hôn
Cha đi lặng phía sau con
Gánh lưng trời giữ vuông tròn tháng năm…”
Ở những khổ thơ sau, thiên nhiên lại hóa thân thành tri kỷ của tâm hồn:
“Có chiều hiên vắng nghiêng chao
Con nghe trống vắng xạc xào trong tim
Cha đâu? Gọi mãi lặng im…
Chỉ còn tiếng gió thì thầm: “Cha đây…””
Thiên nhiên trong đoạn thơ được miêu tả không phải để ngợi ca vẻ đẹp thuần túy, mà là để phản chiếu nội tâm, diễn đạt sự trống vắng và nỗi nhớ cha của người con. Từ hiên vắng, chiều nghiêng, đến tiếng gió xạc xào và thì thầm… tất cả đều gợi nên một không gian man mác, thiêng liêng, gần gũi nhưng cũng xa vời, rất đặc trưng cho cảm thức thơ ca hiện đại.
Lãng tử giữa làng quê, giữa những mùa hoa rụng
Nếu gọi Phan Thành Đạt là “lãng tử”, thì đó là lãng tử của làng quê, một người mang trái tim mơ mộng đi qua từng nẻo đồng quê, từng mùa hoa rụng, từng buổi chiều bảng lảng khói lam. Anh không rời xa thực tại, không mộng tưởng ở xứ xa, mà bước đi nhẹ nhàng trên chính những lối mòn quen thuộc, chạm vào nỗi buồn trong từng chiếc lá rơi:
“Bông cau rụng trắng ngoài sân
Mình đi cũng chín mùa trăng chưa về”
Với chỉ hai câu, Phan Thành Đạt đã dựng lên một khung trời thơ mộng, da diết, nơi hoa cau, ánh trăng và thời gian hòa quyện trong tiếng thở dài nhè nhẹ của người lãng tử xa quê. Ở đó, ta không chỉ đọc được một nỗi nhớ, mà còn thấy được chất thi sĩ đằm thắm trong con người anh, một người trẻ viết bằng tim, sống bằng ký ức và hướng về những điều rất mộc mạc nhưng vĩnh cửu.
Sắc hoa sen trong thơ Phan Thành Đạt
Trong bài thơ Chín mùa sen, Phan Thành Đạt sử dụng hình ảnh hoa sen không chỉ như biểu tượng của sự tinh khôi, mà là thước đo thời gian và vết thương tâm hồn:
“Tháng năm trời đổ cơn mưa
Sen tàn là lúc sen vừa hồi sinh.”
Nếu không tinh ý mà vội vàng nhận xét Phan Thành Đạt đặt sai ngữ cảnh thì chúng ta lại không nhận ra cái hay trong thơ Phan Thành Đạt. Thật vậy, tại sao lại nói “Sen tàn là lúc sen vừa hồi sinh”, vậy khác nào khi sen hồi sinh là lúc sen tàn, là sự kết thúc?
Phan Thành Đạt đã không đi theo khuôn sáo, không nói “sen nở là hồi sinh”, mà đi ngược lại: chọn đúng khoảnh khắc sen rơi rụng để nói về sự sống mới. Đây chính là cái hay nằm ngoài ngữ cảnh thông thường, là sự tinh tế của một người làm thơ biết quan sát tận gốc của sự sống.
Gió, trăng, mây bộ ba tri kỷ của một hồn thơ cô tịch
Trong thơ Phan Thành Đạt, ba yếu tố thiên nhiên thường trực là gió, trăng, mây. Nhưng chúng không phải hình ảnh tản mạn, mà luôn gắn bó với tâm trạng, kỷ niệm, và cả triết lý sống:
“Trăng non gác cuối dãy thừa,
Tựa như giấc mộng không vừa năm nao.”
hay
“Mỗi mùa trăng rụng một đôi
Thương ai tóc rối, mắt trôi lặng thầm.”
Trong câu thơ thứ nhất, hình ảnh trăng non “gác cuối dãy thừa” gợi một cảnh vật tĩnh lặng, ẩn dụ, như ánh trăng neo vào những dãy núi bỏ quên, như một ý nghĩ chưa trọn, một đoạn đời chưa xong. Gió không được gọi tên nhưng có thể cảm được, là thứ gió lay mảnh trăng non, gió thổi giấc mộng “không vừa” của năm nào về lại trong ký ức. Mây, trong tưởng tượng, là thứ che khuất một phần ánh trăng, làm cho mộng càng thêm mờ.
Còn trong hai câu sau, “mỗi mùa trăng rụng một đôi”, trăng không chỉ là thời gian, mà là chứng nhân của những cuộc chia xa. Trăng rụng, nghĩa là mối tình tan vỡ, mùa tình trôi qua. Gió ở đây như đang thổi qua “tóc rối”, “mắt trôi lặng thầm”, những chi tiết cho thấy người ở lại là người chịu tổn thương, nhưng không kêu than, chỉ để nỗi buồn len vào từng lọn tóc, ánh mắt. Còn mây? Chắc là trôi về phía khác, như người cũ, như duyên cũ.
Phan Thành Đạt không dùng gió, trăng, mây như những chất liệu trang trí, mà đặt chúng vào chiều sâu cảm xúc. Những hình ảnh ấy không cố buồn, nhưng luôn gợi buồn, như một nỗi nhớ không gọi tên, như tiếng thở dài đi qua mùa trăng cũ. Đây là cái buồn đẹp, buồn sang, buồn mang tính triết lý, chứ không bi lụy.
Thiên nhiên là nơi trú ẩn cuối cùng của một tâm hồn nhạy cảm
Thơ Phan Thành Đạt không ồn ào, không lên gân. Nhưng nó khiến người đọc phải dừng lại, phải lắng nghe, phải chậm rãi đi theo từng vần thơ như đi qua những mảnh đất của tâm hồn.
“Ta giờ mỗi đứa một miền
Chỉ trăng xưa biết nỗi phiền chia phôi…”
hay
“Dùng dằng nửa lạ nửa quen
Nửa nhường nhịn nửa bon chen với đời”
Trong sự chia phôi, Phan Thành Đạt không kể lể, không oán trách, mà để trăng, một hình tượng thiên nhiên thuần khiết và bền vững nói thay điều không thể nói. Chính sự tiết chế cảm xúc ấy lại khiến câu thơ càng lặng, càng sâu, càng gợi.
Phan Thành Đạt hiện lên như một lãng tử thực thụ với thiên nhiên, không phải bằng những lời hoa mỹ khoe khoang, mà bằng một tâm hồn tinh nhạy, biết lắng nghe từng nhịp thở của gió, ánh trăng và mọi chuyển động rất nhỏ của cỏ cây. Trong thơ anh, thiên nhiên không đơn thuần là phông nền mà trở thành bạn tri âm, chia sẻ niềm buồn man mác, âm thầm an ủi mỗi khi cánh hoa rơi hay giọt sương lặng lẽ đọng trên lá. Anh không miêu tả vẻ đẹp hiển hiện, mà khéo léo hé lộ những khoảnh khắc giao thoa giữa sự kết thúc và khởi đầu, giữa nỗi chớm buồn và niềm hy vọng âm ỉ. Đó chính là sự tinh tế của một trái tim lãng du, luôn tìm thấy trong thiên nhiên những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu sức sống, như cách anh chạm vào ký ức và gieo vào đó một niềm tin khẽ khàng về vòng tuần hoàn vĩnh cửu.
D.D.B