Mỗi đêm, tôi ngủ với bóng người không còn ở lại – Chùm thơ Phan Thành Đạt

20

Nhà thơ trẻ Phan Thành Đạt

 

Mỗi sớm thức dậy, đun nước bằng lửa trong ngực

 

Viết điều gì khi tim vẫn nhói từng đêm?

Có người hỏi: viết để làm chi, có ăn được đâu?

 

Anh chỉ cười: có khi chữ còn nuôi được linh hồn

Có khi chữ là dây thừng, kéo mình lên khỏi đáy

Cũng có khi là dao, khứa chính mình ra máu tươi.

 

Mỗi đêm, tôi ngủ với bóng người không còn ở lại

 

Có người hỏi: giữ làm chi những bức thư đã úa?

Sao không đốt đi như một lễ tiễn đưa?

Sao cứ để lòng quay lại một bến đã không còn đò?

 

Tôi cười: có khi kỷ niệm là nơi duy nhất từng thật lòng

Có khi giữ lại là cách tha thứ chính mình

Có khi là nỗi đau có hình, có tiếng, dễ mang hơn trống rỗng.

 

Ngồi viết trong tiếng chó sủa, rượu cạn, lương khô

 

Trăng cứ rơi từng dòng vào tập vở nhầu

Một đêm tỉnh giấc, nghe mùi khói hư vô bay quanh bút

 

Câu thơ rụng, như lá mùa đông, không ai nhặt

Anh viết tiếp hay ngừng, như một lời nguyền cổ

Viết để sống hay sống chỉ để được quyền viết?

 

Ngang trường cũ, tôi né ánh nắng như né câu hỏi

 

Có người hỏi: nhớ làm gì thời ngây dại?

Giấc mơ đó giờ có ích gì đâu?

Hay vẫn tiếc những điều không làm?

 

Tôi nói: có khi ký ức là thứ duy nhất còn trong sạch

Quá khứ là bậc thềm để leo khỏi hiện tại chênh vênh

Có khi là nỗi buồn vì không còn ai đòi ta phải quên.

P.T.Đ