Nhà thơ Huệ Thi
Tại ta say người
Rằng thương chi nửa nụ cười
Vô tình mắc nợ giữa đời truân chuyên
Gió qua thổi bạc câu nguyền
Người đi quên cả chữ duyên chữ tình
Phấn son
son phấn riêng mình
Trét tô
tô trét soi hình người xa
Đớn đau bởi trót mặn mà
Vô duyên cũng bởi chỉ ta say người
Rằng van
Van ngậm đắng lời
Trách than chi nữa bời bời lòng cay
Kiếp này
Kiếp nợ lắt lay
Lặng im cất bước kệ ai vô tình
Mà thôi
Má thắm môi xinh
Thương mình đêm trắng, tại mình mà đau
Chớ tin rằng có ngày sau
Tính toan được mất nát nhàu mà thôi
Tóc dài xưa ơi
Bữa hôm mái tóc nàng dài
Gã đi khừng khựng cả ngày bâng quơ
Bên kia bậu gió thẫn thờ
Đêm đêm nghe vọng câu thơ tỏ tình
Nàng cười con mắt làm thinh
Trái tim loạn nhịp, môi xinh mọng hồng
Chiều chiều gánh cả bến sông
Gã buông câu hát mong đông chớm tàn
Hôm kia cúc bỗng nở vàng
Thu sang
xuân tới,
nhà nàng xôn xao
Ơ kìa mâm thấp mâm cao
Có người dạm ngõ, buồng cau chưa già
Bao nhiêu chén rượu cho ngà
Là say cho cảnh sáo đà sang sông
Có gì?
Mà có gì không?
Một đôi nhẫn cỏ cong cong héo rồi
Tóc dài tóc ngắn mấy hồi
Tháng năm vương đọng xa xôi hay là
Hoa rơi hoa rụng góc nhà
Từ nay vén vội mặn mà vào đêm