(Vanchuongphuongnam.vn) – Dẫu là một môn đồ muộn màng của thi đàn 1-2-3, tôi tìm hiểu và nhận ra rằng cấu trúc gọn – hàm súc – có độ nén cao của Thơ 1-2-3, có thể truyền đạt thông điệp “ý tại ngôn ngoại”? Và, thực tế cho thấy nhiều thi phẩm 1-2-3 trên thi đàn hàm chứa mạch ngầm nội sinh “hồi văn” đáng để suy ngẫm. Tôn trọng tuyệt đối tác quyền, tôi không lấy thơ 1-2-3 của tác giả khác, chỉ xin dùng chính thơ của mình để minh chứng thực nghiệm cho 3 luận điểm cấu trúc lập thể này:

Nhà thơ Trương Vu Giang
1. Xét theo quan hệ Nhân – Quả: Nếu cấu trúc thuận Nhân 1//2/3// cho ra Quả ở 4/5/6; thì khi đạt đến độ chín chuẩn về thi tứ, mạch, nghĩa – ta hoàn toàn có thể từ Quả 6//5/4// phát nổ thành hạt nhân mới, tỏa năng lượng ngược lại cho Nhân 3/2/1; cấu trúc thơ không đổi, nhưng vỉa tầng, thi tứ có thể khác.
Trân trọng gửi đến quý vị và các thi hữu những cặp hồi văn đối lưu trong quan hệ Nhân – Quả này để cùng xác tín!
Chìa khóa em mở toang lối hoang
Nắng – gió tinh khôi, mắt – môi bóng loáng
Mọng mật thời gian, lồ lộ ánh vàng.
Trong tay em kiêu sang, tôi hóa nhung non
Những con chữ kết vần treo trong gió
Thơ reo vang, ngọn bút trổ nụ tình.
Thơ reo vang, ngọn bút trổ nụ tình
Những con chữ kết vần treo trong gió
Trong tay em kiêu sang, tôi hóa nhung non…
Mọng mật thời gian, lồ lộ ánh vàng,
Nắng – gió tinh khôi, mắt – môi bóng loáng
Chìa khóa em mở toang lối hoang
Dòng sông xuôi dịu dàng về phía đêm lên
Xếp lại cánh buồm no, con đò chiều cập bến
Tre ven bờ làm nến thắp ưu tư.
Con chim rẽ ánh chiều về, đôi cánh mềm chớp lửa
Thoảng một hơi thở dài sâu trong ngạch cửa
Mắt cha già nhuốm đỏ đuốm chờ con.
Mắt cha già nhuốm đỏ đuốm chờ con.
Thoảng một hơi thở dài sâu trong ngạch cửa
Con chim rẽ ánh chiều về, đôi cánh mềm chớp lửa
Tre ven bờ làm nến thắp ưu tư.
Xếp lại cánh buồm no, con đò chiều cập bến
Dòng sông xuôi dịu dàng về phía đêm lên
Trời! Nắng Sơn Trà tham lam như em vậy
Cứ sấn vào từ trước, sà vào từ trên
Cứ sạt vào từ hai bên, tạt vào từ bốn phía;
Sông Hàn đàn đưa hồn vía phiêu diêu
Biển Mỹ Khê đê mê cuộc yêu nhịp sóng
Ta hoải hoài soài sóng bóng ngực em.
Ta hoải hoài soài sóng bóng ngực em.
Biển Mỹ Khê đê mê cuộc yêu nhịp sóng
Sông Hàn đàn đưa hồn vía phiêu diêu
Cứ sạt vào từ hai bên, tạt vào từ bốn phía;
Cứ sấn vào từ trước, sà vào từ trên
Nắng Sơn Trà tham lam như em vậy!
2. Bên cạnh hệ trục tuyến tính Nhân ó Quả vốn bóc tách mạch vận động của ý niệm, để ý mạch ngầm nội sinh thơ 1-2-3, tôi nhận ra: có một trận đồ lập thể độc đáo qua chiều đối lưu hồi văn: Lung khởi ⇄ Quy nạp.
Ở chiều thuận 1//2/3//4/5/6, cấu trúc thơ vận hành theo trật tự kinh điển – khơi mào từ hiện tượng khách quan mờ ảo (Lung khởi) rồi nén chặt năng lượng để đúc kết thành triết mỹ tối cao ở câu kết (Quy nạp). Ngược lại, ở chiều đảo trục 6//5/4//3/2/1, cú lật ngoạn mục xảy ra khi cái cốt tủy triết lý bị đẩy lên làm bệ phóng mở đầu, buộc người đọc choáng ngợp trước bản chất rồi mới diễn dịch ngược về vùng không gian hỗn mang ban đầu.
Hai chiều thuận nghịch tạo nên một vũ trụ thi pháp tự trị, nơi hạt mầm thi năng không ngừng luân chuyển và phục sinh. Sau đây là 3 ví dụ cho luận điểm này. Kính bút!
Cứu với, ới anh! Tình yêu em tụt dốc, đứt phanh…
Trái tim yêu hôn mê trong phòng cấp cứu
Điện tâm đồ nằm ngang, lời cầu hôn tắt thở!
Khi anh tế sống đời em trên ngực ả nhân tình
Là lúc em cầu siêu cho cuộc tình mình
Vãng sinh vào miền ân ái thủy chung.
Vãng sinh vào miền ân ái thủy chung.
Là lúc em cầu siêu cho cuộc tình mình
Khi anh tế sống đời em trên ngực ả nhân tình;
Điện tâm đồ nằm ngang, lời cầu hôn tắt thở!
Trái tim yêu hôn mê trong phòng cấp cứu
Cứu với, ới anh! Tình yêu em tụt dốc, đứt phanh…
Nắng long lanh xanh nõn đọt cà phê
Em hiện diện giữa bốn bề biếc lá
Chuỗi cười trong veo treo chùm hạt đong đưa.
Gọi mưa về nuôi nỗi khát bazan râm rang mạch đất
Hai lăm ngọn nến hồng tay em vừa thắp
Đã trào lên tình khúc tháng Tư.
Đã trào lên tình khúc tháng Tư
Hai lăm ngọn nến hồng tay em vừa thắp
Gọi mưa về nuôi nỗi khát bazan râm rang mạch đất.
Chuỗi cười trong veo treo chùm hạt đong đưa
Em hiện diện giữa bốn bề biếc lá
Nắng long lanh xanh nõn đọt cà phê.
Chùng chình nhịp bước công viên
Quán vắng chung chiêng câu nhạc Trịnh
Chênh chao chiều dìu vợi gió ngàn thông.
Kìa em! Mây trắng trổ bông
Phơi chòm nắng rực rỡ hồng thôi miên
Hồn thênh thênh lênh lang Thiền, Trịnh, Em…
Hồn thênh thênh lênh lang Thiền, Trịnh, Em…
Phơi chòm nắng rực rỡ hồng thôi miên
Kìa em! Mây trắng trổ bông…
Chênh chao chiều dìu vợi gió ngàn thông
Quán vắng chung chiêng câu nhạc Trịnh
Chùng chình nhịp bước công viên…
3. Như một phổ kết rực rỡ trong thơ 1-2-3, tôi nhận ra trục đối lưu hồi văn hiện diện một: vòng ĐI – VỀ của cõi chữ, nó giao thoa giữa ba tầng ý niệm triết mỹ.
Đầu tiên, bản chất thi ca truyền thống – mượt mà, luôn cộng hưởng với “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn, nơi thân phận con người thong dong dạo chơi giữa hai bờ thực ảo. Thứ hai, khi chữ nghĩa tích tụ đậm đặc về thi lượng, chúng sẽ tự khắc có đường đi lối về, định hình nên số mệnh và căn cước riêng trên trang giấy. Cuối cùng, khi thơ 1-2-3 được nạp đầy nguồn thi năng cốt tủy, mạch nguồn thi pháp sẽ tự chuyển động luân hồi, biến điểm kết thúc của chiều thuận thành bệ phóng khởi sinh cho chiều nghịch.
Vòng đi – về ấy chính là sự phục sinh kỳ vĩ của cái Đẹp. Sau đây là 3 ví dụ cho luận điểm này. Kính bút!
Phổng phao rung tung khuy cúc bật
Bung khuôn ngực trần rần rật lửa nung
Dung nham da thịt chảy tràn…
Thỏa thuê vàng làn nắng tàn phai
Ta linh lang quang thiều phiêu hoang hoải
Tái tê hồn phồn thực ngút ngàn say.
Tái tê hồn phồn thực ngút ngàn say
Ta linh lang quang thiều phiêu hoang hoải
Thỏa thuê vàng làn nắng tàn phai
Dung nham da thịt chảy tràn…
Bung khuôn ngực trần rần rật lửa nung
Phổng phao rung tung khuy cúc bật.
Những ký tự hỗn mang tràn trề tâm tưởng
Về xếp hàng, bàn phím gõ thong dong
Kìa em! Chữ đã vang reo – dốc đèo gieo thao thiết.
Đôi trang Văn trổ lộc tình biêng biếc
Dáng chữ lung linh
Theo nhịp gậy chùng chình gõ bước dặm xa.
Theo nhịp gậy chùng chình gõ bước dặm xa
Dáng chữ lung linh
Đôi trang Văn trổ lộc tình biêng biếc.
Kìa em! Chữ đã vang reo – dốc đèo gieo thao thiết
Về xếp hàng, bàn phím gõ thong dong
Những ký tự hỗn mang tràn trề tâm tưởng!
Tôi vẫn nhìn em
Giữa hôn hoàng vàng tươi sau khung cửa;
Em dịu hiền ánh lửa buổi đông đầy.
Chi cần có em, tiết đông không lạnh nữa;
Chỉ cần bên em, tôi như chưa cô độc
Và bấy nhiêu … đời bỗng chốc hết buồn.
Và bấy nhiêu… đời bỗng chốc hết buồn
Chỉ cần bên em, tôi như chưa cô độc
Chi cần có em, tiết đông không lạnh nữa;
Em dịu hiền ánh lửa buổi đông đầy
Giữa hôn hoàng vàng tươi sau khung cửa
Tôi vẫn nhìn em…
Trương Vu Giang










