Trương Vu Giang và chùm thơ Bước chùng

Nhà thơ Trương Vu Giang

 

NGẪU KHÚC VÍ DẦU

 

Vò lòng tôi nát te tua

Em về soi bóng giếng chùa khơi khơi;

Xé đời tôi rách tả tơi

Em về tụng lại những lời từ bi.

 

Ngãi nhân từ độ … thôi thì

Thì thôi khâu lại vá đi tình mình.

 

Một hôm mưa gió thình lình

Mõ – chuông lăn lóc, kệ – kinh ướt nhèm

Mảnh đời khâu vá lem nhem

Mang ra che tạm cho em qua cầu.

 

Ầu ơ! Ai hát ví dầu…

Cho dù rách nát … bí bầu giàn chung.

À ơi, đắng ngọt đã từng

Non ngàn muôn dặm, em đành …lòng sao?

Nhọc nhằn dốc thấp đèo cao

Ngàn này đã trải, non nào vời xa…

 

Dìu em theo nhịp đầu đà

Bước buông, bước bỏ – Bến tà dương reo.

 

BƯỚC CHÙNG

 

Bước chùng gậy gỗ khập khiêng…

Cúi xin cõng mẹ qua miền trần ai;

 

Giọt nhang…khuất nhạn Tuyền đài

Giọt kinh tiếp dẫn vắn, dài …

Mẹ ơi!

8.25

BÓNG HOA

 

chùng chình dạo bước công viên

liêu xiêu bóng đổ đèn xiên ánh vàng

nghỉ chân tựa gốc bằng lăng

trời hiu hắt nỗi, đêm lăn tăn niềm

 

có chùm hoa tím bông bênh

lá reo sắc biếc nổi nênh tuổi nào

áo xưa tím mộng xôn xao

thơ tình em cột tôi vào miên di…

 

chòng chành theo những bước đi

dặm tênh bổng, dặm níu trì xát xao

yêu nhau từ bận lao đao

qua miền lận đận, dán vào bóng hoa.

11.25

CÚI TẠ BẾN SÔNG

 

Hỗn mang hốc chợ Ta-bà

Lòi ra một nhóc gọi là thằng tôi;

Ba đem về cho nằm nôi

Trưa đưa tiếng quốc cút côi nắng hè.

 

Lụt năm Thìn lút ngọn tre

Trính xuyên nghiêng xẹo, rui mè chỏng chơ.

 

Tôi ngơ ngác mắt trẻ thơ

Ba che chắn rắn chắc bờ lưng nâu;

Dìu con khôn xiết dãi dầu

Dạy con bon bước ngước đầu, làm trai!

 

Tôi từ trơ trọi hình hài

Nên người thỏa sức sãi Đoài, xoài Đông;

Ân ba dưỡng dục trùng trùng

Ơn nhà, nợ nước tang bồng phiêu di…

 

Ví rằng mẹ bồng con đi

Nhọc nhằn quai mắc chắc gì nên công?

 

Con về cúi tạ bến sông

Vu Gia xanh mát ngát lòng dòng trôi;

Sinh thành gành bãi đắp bồi

Phù sa mấy vỉa, thơ đôi câu buồn.

 

Chiều quê chớp bể mưa nguồn

Trầm tư như nắng lắng buông ánh vàng;

Bước ra từ độ hỗn mang

Quay về tịnh độ … quá giang sang bờ.

5.26

 TỊNH KHÔNG

 

Cuộn mây đùn đụn lưng chiều

Xốp tơi phơi hóng bóng diều vợi trông

 

Gió từng không, diều tịnh không

Cánh leo reo lượn, đuôi long dong lờ…

 

Vẳng lên sau rặng thông mờ

Tiếng chuông ngưng đọng vọng bờ thiền môn.

Hạ 26

Trương Vu Giang