Tịnh Bình và chùm thơ Gió tháng Năm

Nhà thơ trẻ Tịnh Bình

 

GIÓ THÁNG 5

 

Chỉ một tiếng ve thôi

Cho hạ đừng im ắng

Thắp rực trời sắc nắng

Lối phượng về bâng khuâng

 

Tiếng ban trưa giục giã

Tan trường áo trắng lay

Tìm ai sao chẳng thấy

Gió rơi tiếng thở dài

 

Giọt tháng 5 trên lá

Mưa hòa cùng khúc ve

Phượng hồng rơi đâu mất

Trang lưu bút mực nhòe

 

Trường xưa trong ký ức

Bụi mờ vụn phấn bay

Áo học trò muôn cũ

Chút tình đầu chưa phai

 

Hình như trên lối ấy

Mây bồng bềnh tìm nhau

Mùa hạ chừng đi vắng

Tháng 5… Gió không màu…

 

CÂU CHUYỆN ĐÁM MÂY

 

Quê hương

trong hình dung loài mây xám

dòng sông là cuộc trở về…

 

Triệu giọt nước bốc hơi

những đám mây hoài thai

oằn mình vượt cạn

tiếng mưa khóc oe oe trên mái nhà

 

Những bước chân non chạm đất

rồi chúng sẽ tự mình khôn lớn

và lũ lượt hòa vào sông vào biển

 

Rất lâu sau đó

có lẽ chúng sẽ già đi và chết

và quên mất mình đã từng là một đám mây…

 

KHÚC MƯA KHUYA

 

Thì ta có nhớ đâu…

Mờ nhân ảnh lạc vào sương khói

Chỉ lá ngoài vườn buồn chi rưng rức

Ơi mưa khuya rỉ rả loang nhòe

 

Thì đã lãng quên rồi ngày tháng

Ta không nhớ nổi khuôn mặt người

Giọt nước mắt trời có làm đêm buốt lạnh

Nghe tiếng mưa khuya trên mái phố vỗ về

 

Thì thôi lắng lòng vào câu hát cũ

Giai điệu một thời ta chất ngất mê say

Khúc mưa buông lời tình tự

Lâu lắm rồi trái tim chẳng thể ghét thương

 

Thì ta có khóc đâu…

Chỉ mưa khuya dỗi hờn khóc mãi

Chầm chậm nỗi niềm

Rồi cũng ban mai…

 

 CÕI TRỌ

 

Phía trước là tiếng chim

Xôn xao miền nắng lạ

Cuối trời mây trắng lóa

Ở trọ chốn không nhà

 

Trôi về đâu nước cuốn

Nhánh rong rêu bọt bèo

Ơ kìa mùa thu nhỏ

Gọi ngàn lá về theo

 

Căn nhà xưa hiu quạnh

Vắng dáng quen thường ngồi

Run run mùa gió trở

Hao gầy vành trăng côi

 

Người đi trong tịch lặng

Ngày như sương mơ hồ

Thả vào trong mưa muộn

Phím đàn lời hư vô…

 Tịnh Bình