(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngoài miền Trung, miền quê “có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre” thì được, nhưng nếu con sông Tiền, sông Hậu của miền Tây Nam bộ mà “xanh biếc” thì nỗi buồn không biết để đâu cho hết! Bởi nước đã trong veo thì làm gì có phù sa gắn bó bao đời nữa!
Ảnh minh họa, nguồn internet
Vậy mà khi tôi viết trên FB rằng: “những dòng sông miền Tây Nam bộ vẫn đêm ngày cuồn cuộn phù sa” thì một vài ý kiến “góp ý” ngay! Bạn bè cho rằng không phải phù sa trên thượng nguồn về đâu mà tàu thuyền hút cát hà rầm trên sông cả đêm lẫn ngày nên nước mới đục ngầu vậy đó!
Hóa ra phù sa “thứ thiệt, nguyên chất” vẫn chưa về và bao giờ về vui trong tiếng reo cùng miền quê đang khắc khoải chờ mong?
Ngày xưa, khoảng tháng chín, tháng mười âm lịch; nước từ Biển Hồ bên nước bạn cuồn cuộn đổ về. Cả cánh đồng vào mùa nước nổi rộng mênh mông, không thấy bờ là nơi nào.
Cả miền Tây sông nước sống chung với lũ, hài hòa lợi ích với lũ từ bao đời nay. Những ngôi nhà sàn dọc bờ sông, thi gan cùng sóng nước, thi gan cùng dông gió để con người mưu sinh trong cơn lũ hiền hòa.
Có loài lúa mọc dài theo con nước lớn. Nước dâng cao đến đâu thì cây lúa mọc dài ra dập dờn theo sóng đến đó. Khi đến mùa lúa làm đòng, trổ bông cũng là lúc con nước ngưng lại. Lúa chín cũng là mùa con nước rút về xuôi…
Thuở ấy, màu nước sông đậm màu vàng nâu, đậm đặc phù sa theo từng con nước chở về. Tự đầu nguồn xa thẳm, phù sa vượt qua bao ghềnh thác, bao bến sông, bao quãng đường mới trở về đến vùng châu thổ.
Khỏi phải nói nguồn lợi từ cá và các loài thủy sản, lượng phù sa bồi đắp những cánh đồng thêm màu mỡ. Theo các lão nông, thuở ấy làm ruộng không cần bỏ phân, phun thuốc mà cứ đến mùa lúa chín là thu hoạch. Lúa làm một mùa thôi mà đủ ăn quanh năm, còn lại ruộng để hoang cho cá, chim tha hồ sinh sôi, nảy nở…
Miệt vườn thì có những rặng bần xanh, những vạt mái dầm quanh năm giữ bờ, giữ đất, giữ những hạt phù sa long lanh ở lại. Những con mương được khơi vét, bồi sình cho những liếp cây ăn trái, chờ mùa bội thu.
Ngày hai buổi sáng, chiều; khi tiếng chim bìm bịp ngoài vàm sông cất lên từng hồi giục giã là lúc con nước lớn. Theo những con mương, nước mang theo phù sa non tự chảy tỏa khắp vườn.
Dưới mương là những bầy cá bã trầu, cá lìm kìm, cá sặc bướm tung tăng tìm mồi, giành nhau tung tóe cả mặt nước. Chợt bồi hồi nhớ câu ca dao đậm chất Nam bộ : “Má ơi con vịt chết chìm/ Thò tay con vớt, cá lìm kìm cắn đau”. Bầy cá thòi lòi cũng không chịu ngồi yên trong hang, bò ra bắt muỗi, bù mắt… chạy rột rẹt trên sình non mới bồi lúc sáng sớm…
Giờ này quê tôi vẫn đợi, vẫn mong chờ con nước; vẫn khắc khoải với sắc màu phù sa. Mùa này màu phù sa còn lợt lạt, không đậm màu như một thuở trước đây. Hay phù sa đã bị chặn đâu đó trên nguồn, con nước không đủ sức đẩy phù sa về nơi cuối trời Nam bộ?
Đó có phải niềm khắc khoải phù sa của riêng quê tôi?
L.Đ.Đ