![]()

Ảnh minh họa, nguồn internet
CÔ Y TÁ
Có người gọi em là “Bông hoa nắng”
Khi gặp em trên đường hành quân
Riêng anh lần đầu tiên mới gặp
Mà tưởng chừng như đã quen thân.
Trong nắng hè rộn rã tiếng ve ngân
Cả doanh trại đang im lìm mơ mộng
Em đã đến mang tâm hồn xáo động
Những chuỗi cười quanh em vang xa…
Ai cũng coi em như người trong nhà
Hỏi thăm chuyện quê hương, đơn vị
Trả lời những câu đùa tế nhị
Là nụ cười tươi mát, cảm thông.
Các chàng trai được dịp tấn công
Họ đề nghị em hát bài họ thích.
Trước đồng đội những con người hiếu khách
Quan họ “Mời trầu” ngân vang thiết tha.
Hải Tần ơi! Cô gái Khu Ba
Mười tám tuổi xuân nắng hồng đôi má
Vào quân ngũ với nghề y tá
Đem nụ cười xoa dịu những vết thương.
Trái tim hồng chưa một chút vấn vương.
7-1973
TÌNH TRĂNG
Trăng giận dỗi, mùa đông lạnh lẽo
Gió bấc về, lá héo cành trơ
Trăng buồn, thơ thẩn, thẩn thơ
Gặp Quỳnh thức giấc đang chờ đợi trăng.
Chiều e ấp, nụ măng vừa hé
Gió nhẹ nhàng khe khẽ nâng niu
Gặp Trăng, Quỳnh ngỏ lời yêu
Hương Quỳnh ngào ngạt, Trăng liêu xiêu tình.
4/2015
NẶNG LÒNG
“Vì buồn trăng thức trọn đêm
VÌ ai tôi nặng nỗi niềm tàn canh ?”
Thơ Nguyễn Quỳnh.
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
*********
VÌ em, tôi hóa thẩn thơ
BUỒN trông con nhện giăng tơ trói mình.
TRĂNG non như chiếc môi xinh
THỨC cùng trăng gửi tâm tình vào thơ.
TRỌN đêm dệt mộng thêu mơ
ĐÊM mong, ngày đợi, tháng chờ gặp nhau.
VÌ em, trăng cũng úa màu
AI gieo thương nhớ, lụy sầu cho tôi ?
TÔI như lạc giữa trùng khơi
NẶNG lòng để kệ nước trôi theo dòng.
NỖI buồn cứ thức chong chong
NIỀM riêng mong được trong vòng tay nhau.
TÀN đêm, trăng trước, tôi sau
CANH khuya hai bóng dìu nhau bên thềm.
VÌ BUỒN TRĂNG THỨC TRỌN ĐÊM
VÌ AI TÔI NẶNG NỖI NIỀM TÀN CANH ?
24/5/2020
ANH À
Ô kìa nắng đã hửng lên
Cơn mưa đã tạnh từ đêm qua rồi.
Lúa chiêm hứng ánh mặt trời
Cánh đồng buổi sáng ngời ngời sắc xanh !
Dịp này không thể gặp anh
Vì dịch Covid nên đành nhắn tin
Gọi nhau chỉ để ngắm nhìn
Thương nhau anh nhé ở yên trong nhà !
Bây giờ mới giữa tháng ba
Chờ hoa gạo rụng em tra hạt vừng
Mọi năm lễ hội tưng bừng
Năm nay dịch bệnh chắc dừng lại thôi ?
Mùa xuân cũng sắp cạn rồi
Em nghe trong gió bồi hồi tiếng ve
Phượng hồng thắp lửa gọi hè
Bỗng dưng nhớ đến bạn bè thuở xưa…
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Cái thời mười sáu còn chưa biết gì…
Thời gian xua đuổi xuân đi
Trời cho cuối buổi xuân thì gặp nhau…
Ai làm cả gió đắt cau
Ai gieo sương muối làm trầu héo khô.
Ai chan nước mắt vào thơ
Để cho Loan – Phượng bây giờ hai nơi ?
Mưa tan, trời hửng nắng rồi
Dịch tan mình lại về nơi hẹn hò
Ngoài sông bến vẫn đợi đò
Gặp nhau mình lại nhỏ to anh à !
Vẫn mong Loan – Phượng một nhà
Tình yêu đích thực càng xa càng nồng !
07/4/2020
N.Q.T












