Khaly Chàm – Cuối năm với chùm lục bát

1037

(Vanchuongphuongnam.vn) – “… mây trời theo gió rong chơi/ sáng nay có kẻ ngậm lời nhớ quê” có lẽ là đóa lục bát tuyệt đẹp, tỏa thứ dịu hương làm say mê đất trời, say mê lòng người. Cuối năm, thời khắc đất trời giao mùa. Mỗi một người con xa quê đều dậy lên một nỗi niềm bổi hổi, nôn nao… về một miền thơ nhiều kỷ niệm. Ngay khoảnh khắc ấy, nhà thơ Khaly Chàm đã chộp lấy để nặn ra những vần thơ làm mê đắm lòng người trên nền tảng xúc cảm đong đầy, vốn trải nghiệm phong phú và với ánh nhìn tinh tế của một thi sĩ tài hoa. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ lục bát cuối năm của nhà thơ Khaly Chàm!

(V.N.L chọn và giới thiệu)

Nhà thơ Khaly Chàm

Sáng nay có kẻ ngậm lời nhớ quê

hồn quê bám những ngón tay
khói hương rơm rạ vờn bay phương nào
chướng mùa con nước lao xao
có nâng thuyền giấy trôi vào tuổi thơ?

rễ bần buông chạm cơn mơ
giêng hai hoa tím bãi bờ biệt tăm
lũ sương mai ủ hạt mầm
tìm đâu bóng mẹ hút tầm nhìn con

cũng đành nỗi nhớ héo hon
hãy rung khẽ nhé cho tròn ngày đông
ô hay, bao giọt nắng hồng!
tan vào con chữ cho lòng reo vui

mây trời theo gió rong chơi
sáng nay có kẻ ngậm lời nhớ quê

Từng đêm tôi với bóng tôi

ngửa tay
hứng nắng ngậm chơi
ngồi thu lu
ngắm mặt trời nhăn nheo
níu từng tiếng thở mà leo
hình quay quắc rụng
quăn queo bóng mờ

nhân-chia-trừ-cộng-giấc mơ
câu thơ co rúm nằm chờ áo cơm
ống xương tuyệt vọng còn thơm
rỗng không gặm nhấm đừng gờm mặt nhau

dăm ly rượu đắng… tào lao
nghe từ đâu đó ai gào nửa khuya
nhặt lên ngạo mạn phân chia
ô hay!
ai khóc trước bia mộ người[?]

cào chi môi xước máu tươi
nhởn nhơ một lũ đười ươi luân hồi
cù nhây hai tiếng than ôi!
từng đêm tôi với bóng tôi
khật khùng

Với thời gian & thơ

vuông đời chật vật lắm sao
thì thôi, hãy bước đi vào giấc mơ
thời gian bùng cháy không ngờ
lửa thiêng huyền nhiệm
câu thơ hiện hình
cô đơn… là sự lặng thinh
bốc hơi như rượu
sững nhìn làm chi
ta – em khoảnh khắc được gì
còn chăng
hơi thở diệu kỳ trong nhau?
mặt trời cuồng nhiệt trên đầu
thơ đôi cánh vỗ
chạm màu thời gian
thơ là nắng của đại ngàn
xuyên hồn ta khói
vạch ngang chân trời
tụng ca nỗi buồn em ơi!
câu thơ sẽ hóa nụ cười trên môi

Với chiều cuối năm

chiều rơi
ngồi với bóng mình
bừng lên cơn khát
bình minh
hoa cười
mặt ngày
đẫm gió ba mươi
thời gian lướt nhẹ
qua mười ngón tay

giật mình
tóc khói chợt bay
thì thôi
một tiếng thở dài
là xong
vách đời khuếch đại thanh âm
buồn chi người hỡi!
mùa xuân đang về

Lộc Ninh – BP, tháng 12/2018

Khaly Chàm