Không duyên níu kéo trăm lần… cũng xong – Chùm thơ Trần Lưu

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa đông về luôn khoác vào lòng người những hoài niệm đầy thi vị, của một góc thơ mộng, nhớ nhung từ con đường thân quen, nơi những đôi tình nhân từng sánh vai nhau nơi góc phố, để day dứt và thương trọn một đời . Thơ của Trần Lưu mang nét đẹp triết lý của văn học hiện sinh, tươi mới nhưng cũng trầm mặc. Khơi mở tinh tế trong lối diễn ngôn, tràn đầy xúc cảm. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Trần Lưu. 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Còn nợ mùa Đông

 

Gặp nhau giữa cõi trăm lần

Cũng không đành đoạn xóa dần yêu thương

Giữa ta – kẻ lạc trên đường

Giằng co với chính yêu thương cũ mòn

 

Em đừng toan tính mất còn

Có mơ cũng chỉ oán hờn ăn năn

Đã duyên thì phải nợ nần

Không duyên níu kéo trăm lần… cũng xong

 

Chúng mình còn nợ mùa đông

Một tia nắng, giữa bão giông cuộc đời

 

Tay run chạm bóng chơi vơi

Giữ hay bỏ, cũng rụng rời trái tim

Thương mà cứ sợ lặng im

Lời không nói đã thành chìm đáy sâu

Có khi nỗi nhớ không màu

Còn đau hơn cả nghìn câu thở dài

 

Giật mình nắm lại bàn tay

Mới hay tất cả, hoá ngày… hôm qua…

 

Chiếc áo nhân từ

 

Có ai gom những trang thư

Đan thành chiếc áo nhân từ ngày xưa?

Để che mảnh nhớ lưa thưa

Cho tim thôi rách, cho mùa thôi đau

 

Ta mang những giọt nát nhàu

Rắc lên vết xước úa màu thời gian

Mỗi đường kim, một gian nan

Mỗi đường chỉ, một mênh mang phận người

 

Đan xong chiếc áo cuộc đời

Thấy nhân từ cũng rách rời thịt da

 

Đường kim chạm những phôi pha

Khâu bao dĩ vãng chỉ là tro bay

Đêm nằm muốn hoá thành mây

Để tan cho hết đọa đày theo sương

 

Tình yêu thành vực, thành đường

Ta lao xuống thẳm, ta vươn lên trời

Xé tim, nuốt lệ, cạn lời

Còn nguyên vết sẹo muôn đời chẳng phai…

 

Chiếc áo và tấm gương

 

Có người như chiếc áo hoa
Mặc vào thì đẹp, cởi ra… hững hờ
Có người tựa ánh trăng mờ
Đứng sau cửa sổ, giả vờ soi tim

Lời nào như nước im lìm
Rót vào ly mắt, rã chìm ngày sau

Lưng trời gió thoảng qua mau
Mới hay nhân nghĩa cũng màu phù vân

Có tay vỗ nhẹ lưng trần
Rồi âm thầm đẩy tới gần hố sâu
Có khi tiếng gọi thân nhau
Chỉ là chiếc mặt mang màu mượn vai

 

Chiếc gương chẳng biết đúng – sai
Chỉ người soi nó… mới ai hiểu mình!

Trần Lưu