(Vanchuongphuongnam.vn) – Một ngày khá dịu dàng, hiền hòa và yêu thương. Lên lớp trò chuyện với học trò hết ngày rồi trở về. Nhưng đến độ cuối ngày, bảng lảng chút hơi sương, nhuốm đọng, vuốt dịu không khí đất trời. Lòng mình lại nhiều ưu uất.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Mình đã sống đẹp trong mối quan hệ thầy – trò biết bao. Có thể nói là nâng đặt, cân nhắc từng đường ăn, ý ở. Trong mắt trò, mình luôn là một người thầy nghiêm cứng, khắc phạt và có chút lạnh lùng, xa cách. Mình ngại sống trần trụi, buông tuồng. Ngại người ta soi ngắm, phán xét và lưu đặt mình trong những cuộc trò chuyện phiếm.
Mình thương học trò, nhưng mình chưa làm bố nên mình sợ rằng không hiểu hết những đứa con. Sợ rằng nếu thò tay quá sâu vào không gian văn hóa trong tâm hồn trẻ sẽ làm chúng bị “đau”. Giữa thế lộ đảo điên này, trò cũng đang “điên đảo” đi tìm chính mình. Và chưa ai – kể cả giáo dục – trong thời đại nhiều giá trị hoán đảo hôm nay, trả lời cho họ (trò) thỏa đáng câu hỏi: “Tôi là ai?”. Nên mình trung hòa bằng một khoảng cách chuyên nghiệp…
Trên đường đi làm về, giữa cái nhịp độ bức bối, gấp gáp của phố phường, nước mắt mình chảy một cách hồn nhiên, tuôn đổ bao đay đả đời sống nơi học đường. Ngày ngày, mình và trò phải căng thẳng, vật lộn với chương trình, sách giáo khoa và các cuộc kiểm tra. Sau tất cả, thiếu đi không khí của một cuộc giao tiếp bình đẳng:
Mình thấy được trong mắt biết bao đứa trẻ những nét buồn đã rất “già”. Có lẽ, nỗi buồn đó đã về làm tổ trong trái tim họ những muôn ngàn ngày. Có lúc, khi đang say sưa giảng bài, đột nhiên có những tiếng la hét từ phía cuối lớp làm mình gãy mạch cảm hứng. Mình không hề cảm giác tiếc nuối, nóng giận mà thấy thương người học trò nhỏ đó. Có lẽ cậu ấy đã trống trải trong lòng. Một kẻ hướng ngoại khát khao được giao tiếp, được quan tâm từ phía mọi người. Nhưng nỗi đau nào đó từ gia đình đã làm cậu ấy hơi vụng về trong việc tạo sự biết đến, để được chú ý…
Mình lên văn phòng. Nơi bàn tròn giáo viên chỉ có một đề tài luận đàm duy nhất: điểm số và học trò chưa ngoan. Mình cũng thả vào đôi lời nửa đùa nửa thật:
“Những đứa trẻ ngoan thì sẽ làm giáo viên như chúng ta sau này. Số còn lại làm doanh nhân, làm phu phen, làm nghệ sĩ… Chính vì thế, ngoan là phẩm chất của một nhóm người, còn ‘hư một chút’ lại là nhân cách của một nhóm người có ích khác trong xã hội. Nên các đồng nghiệp yêu quý của tôi cũng nên ‘cởi trói’ cho tư duy giới hạn của chính mình. Để tích cực tiếp nhận một thế hệ, một lớp người đang trong cuộc định hình lại chính họ trước cơn sốt giao thời…”
Lại chuyện đi dự giờ, vở diễn thể hiện lời nói dối tinh vi của giáo dục. Xong vở diễn đó là một cuộc góp ý, sát phạt nhau trên nhiều phương diện, nhiều cấp độ. Hoặc khen/ chê bất nhất. Mình chỉ lặng lẽ lắng nghe. Được chỉ điểm nhận xét thì “thảo mai” dăm câu ba điều cho xong. Mình đang sống trong một xã hội đã được đổ khuôn như thế, thôi thì cứ hài hòa/ lòng vậy. Mình sẽ đo lường sao cho cân đối giữa việc phức hợp mình vào đời sống chung, lẫn việc sử dụng có hiệu quả tấm lòng riêng: hướng tới một cuộc trao đổi học thuật tự do, tránh tính tôn nghiêm, phán truyền trong các tình huống đối thoại tri thức.
Chắc hẳn có những đồng nghiệp – và đa số đồng nghiệp – sẽ cảm giác mình xa lạ, khác biệt so với “giống loài” cùng môi sinh. Bởi lớp mình hơi ồn, các em cũng thích nói, thích cười và thích sống như người tự do. Kiến thức trong sách, mình chỉ cho học đôi nét chấm phá. Chủ yếu, mình cho trò gấp sách và bật tư duy. Mình khích lệ bọn trẻ nói – “nói sai”, nói nhiều và nói không cần trọng tâm cũng được. Nhưng là nói trong tinh thần đang chủ động tìm kiếm tri thức. Sau những lần sai đó, bọn trẻ sẽ chọn lựa những diễn đạt đúng đắn.
Trong những cuộc họp hội đồng sư phạm cũng có đôi lời chỉnh huấn từ phía lãnh đạo. Mình rất tôn trọng họ, bởi giữa cái không khí nhức nhối của giáo dục để tạo ra tính ổn định đặng tồn tại, họ không có quyền nghĩ khác/ phá rào/ sáng tạo… Nhưng mình cũng sẽ cho mình một sự “lồi lõm” nhất định trong cái bằng phẳng, nghiêm ngắn, bất động nơi sinh cảnh mình đang sống – trong mối quan hệ với đồng nghiệp, khi trao đổi chuyên môn và học thuật…
Một ngày như thế qua đi… những suy nghĩ vu vơ, giữa lòng thành phố ngàn ngạt người – hoàng hôn hạ xuống từ từ, phố xá lên đèn, Sài Gòn về đêm càng sinh tồn dữ dội. Nhịp sống căng thẳng, nhưng nhức, nhói tim. Thời gian vận hành mông lung, không ít những “phản trắc”, “nghịch thường”.
T.T