(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi đọc những dòng thơ Nguyễn Hồng Quang, người đọc cảm nhận một vẻ đẹp chân phương mộc mạc, không phô diễn cũng không cầu kỳ nhưng lại chạm vào lòng người bởi đâu đó, quê hương đã hiện lên nơi đồng lúa chín, mùi hương cốm mới, vẻ đẹp của bản làng theo con người lớn lên. Là chiều thu man mác hương cau để người tha hương đi xa luôn nhớ. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Hồng Quang.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
HƯƠNG LÚA
Thảm vàng kết triệu bông vàng
Quyện hương lúa chín trong làn gió se
Rạ rơm cùng rủ nhau về
Rắc thơm xóm ngõ đồng quê ngày mùa
Ngọt ngào hương cốm gió đưa
Thoảng bay, man mát như vừa cầm tay
Hít hà căng ngực thật đầy
Uống no thơm thảo nồng say dịu dàng
Em đi qua cánh đồng làng
Đằm vương hương lúa rộn ràng đưa nôi
Yêu sao tình đất người ơi
Ngát thơm cả ngọn gió trời lang thang …
Đồng quê mưa nắng mùa sang
Mồ hôi tắm hạt thóc vàng dâng hương
Lúa thơm trải khắp nẻo đường
Ngời lên sức sống quê hương dạt dào.
10-2025
HƯƠNG THU
Nắng thu như lọc như mơ
Vòm xanh thăm thẳm xa mờ thinh không
Bên hiên cúc đã vàng bông
Nắng hoa, hoa nắng đan lòng yêu nhau
Chiều thu man mác hương cau
Bâng khuâng gió biếc thương sâu ngõ dài
Tóc em hương cốm đan cài
Để anh mê mải yêu hoài nắng thu
Bờ tre vọng tiếng chim gù
Trăng nghiêng đầu núi đẹp như hẹn hò
Lam chiều bịn rịn câu thơ
Đêm thu ai dệt giấc mơ thêm nồng
Lặng nghe thu thở ngoài song
Lá rơi nghiêng giấc mơ hồng nhẹ buông
Tình xưa thoảng nắng trong sương
Vẫn nồng câu hát, thu vương tháng ngày
Thu đi để lại heo may
Để câu thơ ngủ trong tay hao gầy
Em giờ như gió bên cây
Anh vin sợi nắng hong đầy nhớ nhung
Nắng thu phơ phất vàng buông
Lúa thơm vây kín con đường gió bay
Chim trời nghiêng cánh đo mây
Cánh diều no gió ngân đầy hương thu.
HƯƠNG ĐÁ
Lặng thầm đá hát lời ru
Đá nuôi cây lớn tựa như tay người
Gom từng hạt nắng sương rơi
Ủ men chát mặn, dâng đời ngọt thơm
Trập trùng sóng đá ngàn sương
Đá treo vách núi, thành đường trên mây
Xoè tay đá mọc thành cây
Đá ươm mầm nắng, ngân đầy tiếng chim
Sương mây giăng kín lối tìm
Người đi lên rẫy, lửa tim vẫn bền
Đá găm gót mỏi ngày đêm
Vai gùi mong ước dựng nên bản làng.
Giọt nồng rơi giữa cơ hàn
Thấm vào đá núi, hóa vàng mùa tươi
Rau xanh bám đá lưng trời
Ngô vàng bắp trổ nụ cười thung xa.
Tiếng khèn,tiếng hát ngân nga
Xua đi vất vả chan hòa tình thương
Người bên đá, đá trên nương
Cùng nhau gìn giữ biên cương vững bền
Đá ơi hương đá dịu hiền
Theo chân xuống chợ, nối miền ấm no
Đá chống trời, đá nên thơ
Xanh reo sáng núi hương đưa gọi mùa
8-2025
Nguyễn Hồng Quang