Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Đã quá trăm năm đền miếu cũ
Đã quá trăm năm đền miếu cũ
Người tiếp người lớp lớp đi qua
Bàn chân nào theo dấu phù sa
Để lại cho ta miền đất hứa
Đêm khai hoang bập bùng ánh lửa
Thú dữ sơn lâm bên cạnh con người
Giọt mồ hôi chan mặn cả nụ cười
Vẫn kề vai vượt qua ngàn chướng khí
Có gió trăng mơ làm tri kỉ
Nhạc dế buồn âm ỉ suốt canh thâu
Người ngã xuống xác lấp vội đồng sâu
Người còn lại tiếp con đường khai phá
Nắng cháy lưng và mưa tầm tả
Ngấn phèn vàng kín mặt bưng biền
Sức con người như phù phép linh thiêng
Vùng nê địa dần xanh cây trái mới
Chết không lui mỗi bình minh bước tới
Lũ nhỏ chào đời trong bóng hoàng hôn
Câu chuyện dân gian bàng bạc tâm hồn
Chẳng ai dạy ai tình làng nghĩa xóm
Sự gian khổ buộc người chung một hướng
Trong truân chuyên hào khí ngút tận trời
Tương lai mịt mờ như áng mây trôi
Gom thành bại vẽ nên trang huyền sử
Đã quá trăm năm đền miếu cũ
Hồn cổ nhân còn thức đến bây giờ
Thuở xưa người lối cỏ hoang sơ
Nay con cháu dọc ngang đường phố thị…
Bạn xa
Tặng các anh Nguyễn Thế Khoa,
Đỗ Kim Cuông, Nguyễn Trọng Tạo
Đón bạn xa về chơi xứ núi
Giữa mùa phượng đỏ thắm bên trời
Đá đã bạc đầu không nhớ tuổi
Mình cũng lơ mơ quá nửa đời
Một chút mưa phai ngày tao ngộ
Tay bắt tay thêm ấm nụ cười
Thăm ta bạn vượt ngàn cây số
Mang cả trăng quê đến phương người
Thôi thì giũ hết bụi đường xa
Bỏ cả nhân gian lẫn chuyện nhà
Nhìn nhau đáy cốc đời trong suốt
Uống chờ đêm nở đóa quỳnh hoa
Mai bạn về ta ngồi bên núi
Nỗi buồn nào hóa đá trăm năm
Đá không có tuổi người có tuổi
Dám nào mong bạn trở về thăm…
Châu Đốc, 28-7-2016
Khúc tri âm
Tặng Đặng Nhật Minh
Ta gặp nhau chỉ mới lần đầu
Lại hiểu cùng câu chuyện vài mươi năm trước
Tôi và anh ở hai đầu đất nước
Sao chung trái tim nhịp đập suốt quê mình
Tôi nhìn ánh mắt bạn lung linh
Đang bùng lên những điều đồng cảm
Gió phương nào cũng về nơi xa thẳm
Tình chúng ta từ xa thẳm xích lại gần
Tưởng chừng kiếp trước đã tình thân
Như lớn lên trên cùng trang sách
Ta giống nhau khi biết quí từng chữ sạch
Biết chữ nào dơ để sớm loại trừ
Đã đi cùng trong cõi thực hư
Đời là mộng nhưng mình không ảo mộng
Ta đã sống với những điều đáng sống
Để bây giờ một phong thái ung dung
Chuyện ngàn năm như sương khói mịt mùng
Ta gom lại sớt chia nhau một buổi
Khi tạm biệt còn chút gì tiếc nuối
Nối lòng nhau thêm chuyến hẹn về…
T.B.H