Lê Thùy Linh – Tết về trên biển đảo

112

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tết về trên biển đảo

Tết về biển đảo khơi xa

Mấy xuân nỗi nhớ mẹ già đêm đông

Em thơ quà bánh chờ trông

Chiều ba mươi Tết nỗi lòng mẹ cha

Biên cương hải đảo trường xa

Cùng vui đón Tết một nhà thân thương

Biển xanh cát trắng quê hương

Mọi miền Tổ quốc bốn phương hướng về

Ấm lòng nghĩa nặng tình quê

Đón một cái Tết hướng về tổ tiên

Bánh chưng từ tay mẹ hiền

Gửi ra biển đảo nơi miền dấu yêu

Vui xuân mơ ước bao điều

Nâng ly cùng chúc thật nhiều bình an

Bốn phương lồng lộng gió ngàn

Xuân về náo nức ngập tràn biên cương!

 

Trời thu

Trời thu xanh mát diệu huyền

Đêm thu lộng gió như thuyền ra khơi

Trăng thu đẹp khắp muôn nơi

Trái thơm quả chín…gọi mời lứa đôi

 

Mùa về lặng lẽ cuốn trôi

Đêm đêm se lạnh thu mời đông qua

Trời thu gió mát hiền hòa

Thơm mùi lúa mới mùi hoa cúc vàng

Chim bay lơ lửng từng đàn

Rúc ra rúc rích bên hàng cây cao

 

Đêm thu trăng sáng trời sao

Sương rơi tí tách ngọt ngào lặng tan

Thu đến rồi thu lại tàn

Tình ta thắm mãi cả ngàn trời thu

 

Tuổi chiều của mẹ  

Mây chiều phủ trắng lưng đồi

Mẹ tôi tóc bạc. Da mồi, nếp nhăn

Vào ra, đi đứng khó khăn

Ngóng con đợi cháu trở trăn nỗi niềm…

 

Lớn lên mỗi đứa một miền

Quanh năm ngày tháng…cứ biền biệt xa

Đứa thì cơm áo bôn ba

Đứa thì chồng vợ phương xa ít về

 

Nhà xưa vắng lặng bốn bề

Vườn hoa quả chín

Chim về ríu ran

Mẹ ngồi đếm giọt sương tan

Giấu trong khoé mắt miên man nỗi buồn

 

Suối reo tí tách đầu nguồn

Tháng năm mòn mỏi, chuồn chuồn lượn mưa

Giông chiều mắt mẹ chìm xưa

Đợi con quả chín… đong đưa nỗi lòng!

 

Dòng sông nhớ người

Đã lâu chẳng thấy Người về

Dòng sông mãi đợi, người quê mãi chờ

 

Chiều chiều sóng vỗ đôi bờ

Trăng khuya mòn mỏi, mắt mờ thâu đêm

 

Sông quê một dải lụa mềm

Sang thăm quê Bác*… ngồi thềm nhớ nhung

 

Con đò ai đã đi chung?

Nắng mưa năm tháng vui cùng tuổi thơ

 

Thuyền trôi ai thả bến mơ?

Bỏ lại người ấy bơ vơ một mình!

 

Sao hôm lấp ló đầu đình

Trăng vàng lại thích tỏ tình bến sông

 

Ai ơi…Còn nhớ hay không?

Ta đem nước lũ ra đồng thay mưa

 

Dòng sông khắc khoải bóng xưa

Người đi xa mãi sao chưa thấy về?

 

(*): Cù lao Mỹ Hòa Hưng, quê hương Bác Tôn Đức Thắng

 

Quê nhà ngày ấy

Quê nhà ở tận xứ Thanh

Nước uống lu sành úp chiếc nón mê

Chân quen bùn lạnh tái tê

Nắng mưa mòn mỏi. Đồng quê tháng ngày.

Quê nhà có mẹ cấy cày

Có cha tát nước. Có bầy em thơ

Có ông râu tóc bạc phơ

Có bà kẽo kẹt…à ơ cái cò…

Quê nhà cày kéo trâu bò

Chẳng có máy móc. Học trò làm nông

Tháng tám lũ lụt bão giông

Đồng sâu trắng xoá…như sông chẳng bờ

Đông về giá lạnh sương mờ

Mặt trời đi trốn. Bao giờ nắng lên

Đàn gà líp chíp gọi tên

Con chui áo mẹ. Con bên hiên nhà

Sân vườn xanh biếc luống cà

Bông cải nở rộ. Tre già uốn cong

Giếng làng đáy nước xanh trong

Chày trưa giã gạo. Gió hong lúa mùa

Chiều chiều chim chóc vui đùa

Kéo nhau làm ổ. Thêu thùa trên cây

Gió đua cành rũ vòm mây

Ong bướm lã đã. Vui vầy quanh quanh

Quê nhà gió mát trong thanh

Mặt trời xế bóng. Mái tranh ngả vàng

Vườn cau thẳng tắp xếp hàng

Cốm thơm nếp dẻo. Mơ màng tuổi thơ

Cuộc sống giản dị đơn sơ

Nhà nông cơm áo trông chờ ruộng nương

Mẹ cha một nắng hai sương

Khoai bùi sắn ngọt…Quê hương nặng lòng!

L.T.L