Lông vàng cổ trắng – Tùy văn của Nguyễn Linh Khiếu

461

(Vanchuongphuongnam.vn) – Xe của đoàn đến Tam Đảo thì ánh ngày đã chạng vạng. Sau khi nhận phòng, mình mở cửa sổ cho thông thoáng thì thấy một đàn khỉ lông vàng khá đông đang ồn ào ăn những trái chín ở một cây sung lớn. Thấy bóng người lũ khỉ có vẻ cảnh giác. Chúng đều sững lại nhớn nhác. Nhưng rồi chắc nhận ra không có mối đe dọa nào nên chúng lại miệt mài ăn.

Tác giả Nguyễn Linh Khiếu

Riêng một con khỉ cổ trắng bỏ ăn ngơ ngác nhìn về phía mình. Rồi nó thận trọng chuyền về một cành gần cửa sổ ngó nghiêng. Bỗng nhiên nó nhìn mình chằm chằm và tỏ thái độ có vẻ như bối rối. Chắc là thấy con khỉ cổ trắng có thể gặp nguy hiểm nên con đầu đàn cất tiếng hú gọi. Cả đàn khỉ giật mình bỏ chạy theo con đầu đàn ào ào lẩn vào những vòm cây rừng rậm rạp. Con khỉ cổ trắng sau một hồi chần chừ cũng vội vã bỏ chạy thục mạng theo tiếng gọi thống thiết của con đầu đàn.

Rừng quốc gia Tam Đảo trải dài thăm thẳm một màu xanh hoang dã. Khói xanh từ những vòm cổ thụ nghi ngút bay lên trời. Trời chiều chạng vạng cũng là lúc muôn loài chim thú gọi nhau về tổ. Bầy khỉ vàng đã vào sâu trong rừng nhưng tiếng chúng vẫn vang vọng. Tiếng chim lảnh lót véo von. Tiếng côn trùng râm ran. Các âm thanh đều náo nhiệt âm vang nhưng ta vẫn cảm nhận được một buổi chiều thật thanh bình yên ả.

Cuối chiều ngày thứ hai trở về phòng. Khi mở cửa sổ ra mình nhận ra ngay chú khỉ vàng đang đứng trên cành cây chiều qua. Mình đứng ở cửa sổ chú khỉ ngó nghiêng nhìn mình rất kỹ. Cận cảnh mình nhận thấy đó là một con khi vàng nhưng có một khoan trắng quanh cổ trông rất duyên dáng. Mình nhận ra chú khỉ này đã khá già và hình như chú không cùng giống với đàn khỉ hôm qua. Chú cũng màu vàng nhưng thân và đuôi thì ngắn hơn. Chú có vẻ bé nhỏ hơn so với những con khỉ cùng lứa. Chắc nó là một khỉ nhập đàn. Khi mình ra hiệu gọi nó đến gần thì bỗng nhiên nó bỏ chạy.

Cuối chiều ngày thứ ba khi mình mở cửa phòng thì thấy đàn khỉ hôm trước lại đang ồn ào ăn quả trên cây sung. Hôm nay khi thấy bóng người, đàn khỉ chỉ đưa mắt nhìn cảnh giác rồi vẫn cứ miệt mài ăn quả. Bỗng nhiên con khi cổ trắng từ gốc cây vội vã leo dọc thân cây và bò ra cái cành lớn gần cửa số mà nó vẫn ngồi nhìn mình. Hôm nay nó có vẻ rất dạn và bò đến đầu cành rất gần mình. Nhưng cũng như hôm trước. Con khỉ đầu đàn lại cất tiếng hú gọi. Nó lại bỏ chạy theo đàn. Vừa chạy nó vừa ngoái lại nhiều lần. Khi đàn khỉ bỏ đi mình bỗng băn khoăn về hành vi kỳ quặc của chú khỉ lông vàng cổ trắng và thái độ kiên quyết của chú khỉ đầu đàn.

Ngày thứ tư mình đi mãi đêm khuya mới về phòng. Chiều thứ năm mình ở lại làm việc trong phòng và qua cửa kính lúc cuối chiều mình nhận ra trên cây sung chỉ có một mình chú khi cổ trắng đang thơ thẩn ăn quả ở đó. Nó chậm rãi tìm những quả thật chín để ăn và thỉnh thoảng lại nhớn cổ nhìn về cửa sổ phòng mình. Mình biết nó ở đó nhưng không mở cửa mà qua tấm kính mình quan sát hành vi của con khỉ. Con khỉ có vẻ chậm chạp và luôn đề phòng cảnh giác. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm chú hoảng hốt.

Khi mình mở cửa sổ thì chú khỉ cổ trắng chạy ngay đến cành cây bên cửa sổ mọi hôm. Hôm nay nó đến rất gần. Miệng nó thốt ra những âm thanh khó hiểu và tay nó múa may những động tác trông rất nực cười. Có vẻ như nó đang trình bày một điều gì đó. Mình vươn người ra ngoài cửa sổ và làm hiệu cho nó lại gần. Nó chợt có vẻ băn khoăn lo lắng. Sợ nó bỏ chạy mình lùi lại. Nhưng thật bất ngờ con khỉ nhảy vào bậc cửa sổ. Nó ngồi yên ở đó và tỏ một thái độ vô cùng hiền lành ngoan ngoãn. Sợ nó tấn công mình lùi lại. Nhưng con khỉ lại nhảy vào trong phòng và đứng ngay dưới chân mình ngước cổ lên. Miệng phát ra một âm thành vô cùng khó hiểu. Khi mình cúi xuống định chạm tay vào thân nó thì bỗng nhiên nó hoảng hốt bỏ chạy. Mình nhìn theo chỉ một loáng nó đã biến vào rừng rậm.

Sáng thứ sáu khi tỉnh dậy mình đã nghe tiếng khỉ hú ngoài cửa sổ. Mình mở cửa và lại thấy một mình chú khỉ cổ trắng đang đứng trên cành cây sung gần cửa sổ ngó nghiêng. Thấy mình nó có vẻ mừng lắm. Nhưng hôm nay nó cứ đứng trên cành cây từ xa nhìn mình mà không lại gần. Nó đi lại nhớn cổ lắc đầu như thể đang muốn nói một điều gì. Nhưng mình không hiểu. Tiếp xúc gần với loài vật hoang dã là điều không nên. Nó có thể bất ngờ tấn công mình. Nó có thể lây bệnh sang mình. Sáng nay mình không có thời gian với chú khỉ cổ trắng. Mình phải ăn sáng và xếp đồ chuẩn bị chia tay Tam Đảo rồi.

Khi chuyển đồ ra nơi tập kết mình phát hiện ra chú khỉ cổ trắng vẫn quanh quẩn đâu đó dõi theo mình. Nó khá dạn người. Hình như nó có vẻ muốn đi theo mình. Mình nói chuyện với một nhân viên khu bảo tồn thiên nhiên về bầy khỉ chị ta cho biết đàn khỉ lông vàng ấy không thuần chủng. Ở đó có một vài cá thể do các trung tâm cứu hộ quanh vùng mang tới cho nhập đàn.

Khi mọi người đã lên xe thì con khỉ lông vàng cổ trắng như thể bị kích động. Nó lao vút tới và tìm cách trèo lên xe. Thấy nhiều người ngạc nhiên thò đầu ra cửa sổ xe nhìn nó sợ hãi vội vã lùi xa nhưng đôi mắt vẫn chòng chọc nhìn theo mình. Xe chạy rồi mình ngoái lại vẫn nhìn thấy con khỉ lông vàng cổ trắng đứng đó nhìn theo. Bóng nó mờ khuất dần trong núi.

Hành vi của con khỉ lông vàng cổ trắng trong chuyến công tác ở Tam Đảo luôn ám ảnh mình. Rồi một ngày một mình chợt nhớ. Cách đây gần hai mươi năm một cô cháu gái của mình học ở một thành phố phía Nam. Trong một kỳ nghỉ hè cô sinh viên đã mang về nhà một con khỉ lông vàng bé tí. Con khỉ con rất đẹp và tinh nghịch. Cả nhà ai cũng yêu nó. Khi mình đến chơi nó thường leo trèo lên vai mình vạch tóc để bắt rậm. Nó rất láu lỉnh và khá thân thiện với mọi người trong đó có cả mình.

Nghe nói chỉ hai năm sau khi nó trở nên to lớn thì cái sự nuôi dạy nó vô cùng bất tiện và khó khăn. Nhà thành phố chật chội đông người trong khi con khỉ rất hiếu động và khó bảo. Nó hầu như không nghe lời và luôn làm lộn tung mọi thứ trong nhà. Không chịu được nữa cô cháu đành cho một người bạn nhà ở ngoại ô rộng rãi nuôi.

Mình gọi điện cho cô cháu gái nay đã định cư ở nước ngoài hỏi rằng cái con khỉ lông vàng cháu nuôi ngày xưa có phải có cái khoang trắng ở cổ không. Cô cháu gái xác định đúng là con Mon lông vàng cổ trắng. Cháu nói thêm cậu bạn nhà ngoại ô nuôi Mon cũng chỉ được một thời gian ngắn vì nó phá hoại vườn rau trái cây quá không chịu được nên cậu ta đã phải mang cho người bạn khác nuôi. Cháu nói nghe đâu sau khi mình nuôi Mon còn trải bốn năm chủ nữa và cuối cùng thì nó đã bỏ trốn không ai biết đi đâu. Mình kể cho cháu nghe câu chuyện ở Tam Đảo. Cháu im lặng một hồi lâu rồi nói với mình rằng thật mừng cho Mon đã được về rừng chú ạ. Và cháu nói thêm thế là năm nay Mon đã 18 tuổi rồi đấy.

N.L.K