Lục bình trôi – Truyện ngắn của Nguyễn Bá Hòa

928


Nhà văn Nguyễn Bá Hòa.

(Vanchuongphuongnam.vn) – 1. Cơn mưa rả rích từ quá trưa tới chạng vạng. Tiếng côn trùng ngái giấc kêu rân, ngừng bặt rồi lại kêu rân.

Hắn như một lữ khách tưng tưng dọc bờ sông. Lau lách dạt nước bắn tung tóe vào mặt. Chẳng thèm quan tâm cảnh vật chung quanh, đến bãi trống hắn dừng lại tìm chỗ ưng ý ngồi nghỉ. Bên kia sông quần tụ phố xá, đèn giăng mắc sáng lung linh mời gọi dù trời chưa tối hẳn. Chỉ cách nhau một con sông đầy lục bình trôi mà khác nhau một trời một vực. Không ai nhìn thấy hắn trong nhờ nhợt tối.

Chẳng bao lâu, hắn đứng dậy, đi ngược lại, leo lên một lối mòn rồi biến mất. Hắn về nhà, ngôi nhà tôn ẩm thấp nấp dưới vòm cây tối đen.

– Mày đi đâu về đó?

Hắn hậm hực chẳng trả lời mẹ, leo lên chiếc chõng tre nằm ngủ. Đêm suông, tiếng thở dài thườn thượt của mẹ nghe đến nghẹn lòng.  Đứa con trai duy nhất, đã hơn hai mươi tuổi vẫn chưa có việc làm. Việc đồng áng thì nhiều lắm nhưng có khi nào nó chịu nhúng tay vào đâu. Chẳng biết chum gạo đầy hay lưng, ảng nước còn hay hết. Cứ mơ xa, xa hơn hẳn cái trình độ lớp 9 của hắn.

Mẹ biết hắn đã đi đâu về. Chỗ hắn ngồi là bến đò. Nói cho oai chứ cả xóm chỉ năm ba nhà có đò. Hằng ngày hắn chèo đò đưa mẹ qua sông bán năm bó rau lang, chục bó rau cải đổi mắm muối gạo dầu rồi trở về. Hắn xấu hổ vì bộ đồ xỉn nâu mốc mưa sém nắng trên người nên chẳng khi nào chịu lên bờ. Cứ ngồi mũi đò nhìn người qua kẻ lại và mộng tưởng.

Chợ cách sông một con đường mới được xây dựng chưa hoàn thiện. Lần nào cũng vậy, khi chèo đò đưa mẹ về, nhìn đám bèo bọt chung chinh chùng chình, hắn cũng thảy một câu duy nhất:

– Chắc đông vui lắm!

Và mẹ hắn cũng hắt lại một câu duy nhất:

– Có mày sẽ đông vui hơn!

Hôm nào có ông Tư, bà Hoan đi nhờ đò thì góp thêm vài câu:

– Mày chịu khó vào chợ mà xem, nhiều cô bán hàng trạc tuổi mày xinh lắm. Con trai gì chỉ biết có một mình mẹ.

Hắn yên lặng chau mày khó chịu.

2. Xóm Cồn vốn yên bình lặng lẽ bỗng dưng ồn ào hẳn lên.

Như thường lệ, hắn chèo đò đưa mẹ sang sông, khi trở về, một gã đàn ông mặt mày đầy đặn, sực nức mùi thơm, ăn diện sang trọng xin qua sông. Hắn nhìn bộ vét nâu trên người gã một cách chăm chú. Đôi giày đen mà sáng loáng làm hắn sẩy mắt. Chưa khi nào xóm hắn đón một người khách sang trọng như thế.

Mẹ hắn tò mò:

– Ông đến tìm ai ở xóm Cồn?

Gã cứ nhìn bên kia sông chỗ cỏ dại mọc um tùm:

– Chẳng tìm ai cả. Tôi đi mua đất.  Bà biết ai bán đất chỉ cho tôi mua.

Mẹ hắn có chút ngạc nhiên, bao đời này có ai thăm hỏi chi cái xóm này đâu.

– Đất ở đây thì nhiều lắm. Nhà nào cũng cả nghìn mét vuông chứ chẳng ít đâu. Mà ông mua chi cái đất nhú chua nảy mặn này?

Gã nheo mắt làm ra vẻ ta đây đang mang lợi lộc đến xóm này.

– Cần thì mua, nhưng không mua rẻ của bà con đâu. Nghìn mét vuông đất cũng cả vài chục triệu đó. Bà bán bớt cho tôi để làm chi cho cỏ dại cỏ khờ nó mọc như vách dựng kia kìa.

Hắn nghe rất rõ, nhen những tia nhìn không chớp. Hắn tấp đò vào một lối mòn mịn cỏ. Gã đàn ông nhảy lên bờ theo mẹ con hắn vào xóm. Đi đến đâu gã cũng lảnh lót một bài.

– Cả chục triệu đó, bán đi tôi mua hết.

Ông Tư có con trai con gái làm ở xã nên rất cảnh giác, thủ thỉ với mọi người:

– Đừng có vội nghe lời gã, thong thả xem động tĩnh đã!

Mấy tháng sau, người ta khởi công xây một cây cầu bắc qua sông. Câu chuyện đổi đời xóm Cồn bắt đầu từ đó. Ông Tư, bà Hoan, mẹ con nhà hắn và bà con trong xóm bận rộn cả lên, ai cũng hớn hở hơn mọi ngày, niềm vui và nỗi niềm cứ đan xen trong từng hơi thở. Ngoài giờ chèo đò, hắn mom men theo mấy thợ làm cầu tìm hiểu:

– Bao giờ xong hả anh?

– Độ nửa năm

– Xây cầu rồi làm gì nữa?

– Xong cầu thì làm đường, xóm Cồn của bạn sẽ thành phố xá, điện sáng, nước sạch, xe cộ tấp nập như bờ bên kia kìa. Rồi một mét vuông đất cũng cả chục triệu chứ không ít!

– Thì ra thế!

Hắn buột miệng thốt lên. Chục triệu là một mét vuông chứ không phải chục triệu là nghìn mét vuông như gã kia rao mua bữa trước. Đổi đời rồi bà con ơi. Hắn hoạt bát hẳn lên, rêu rao cho cả xóm biết. Hắn vui mừng là có lý do riêng. Học xong lớp 9, vì nhà nghèo hắn phải nghỉ học, tạm quên đi bao ước mơ dự định hằng ấp ủ. Nó lầm lì với mẹ, nín lặng với bà con chòm xóm chỉ là bề ngoài thôi! Nhưng rồi, hôm nay…

Ông Tư khen:

– Giỏi lắm! Phải  xông xáo mới theo kịp thời đại con ơi!

Ông Tư đâu biết được trong bộ dạng ông lữ sông quê hắn đã mài nhẳn tư duy, năng động hết cỡ. Nấp trong lau lách già nua, nhìn từng cánh chim cò hoang dại hắn đã vẽ lên mặt sông bình yên nào bến bờ thanh xuân sôi động, nào thuyền ngược xuôi buồm căng gió lộng, nào bãi bờ hoang vu sẽ mọc lên những ngôi nhà mới mấy tầng cao và những gió lao xao lẫn trong dáng kiều tha thướt. Chiều chiều hắn ném lên mặt sông tối ngầu bao ước mơ dự định.

Hắn thả mồi không chỉ để bắt bóng, trước mắt, một ông lữ sông quê, hắn ném vào lòng sông sâu những miếng mồi ngon và chờ đợi…

Đợi cá cắn câu? Đợi phố xá mọc lên, điện giăng sáng lóa? Đợi gã đàn ông hôm trước? Hắn đợi tất.

Một chiều, trong lúc đang giật cần khi cá cắn câu hắn đã thấy gã đàn ông đi mua đất ngày nọ không biết từ đâu đang đi đến gần.

– Cậu câu được nhiều chưa?

Bận gỡ con cá hắn không trả lời, chỉ hơi gật đầu mỉm cười chào. Gã cũng kịp nhận ra hắn là người đã chèo đò đưa gã sang sông.

– Làm nghề chèo đò phải không? Có cầu rồi ai đi đò nữa đâu! Theo anh làm ăn rồi cậu sẽ phất lên cho mà xem.

Hắn không cười nữa, chăm chú nghe. Gã dừng lại nhìn hắn, nụ cười tinh ròng trên môi. Gã lại tiếp:

– Cậu làm cho anh, lương mỗi tháng trước mắt là năm triệu, chỉ việc ăn mặc sang trọng, ngồi trong mát, cho khách xem bản đồ quy hoạch khu dân cư mới này.

Hắn tập trung thần lực để nghe không sót một lời. Mặt nước động đậy, cá lại cắn câu chăng?

– Cho cậu chiếc điện thoại này, đồng ý thì gọi cho anh. Anh sẽ may cho cậu bộ đồ giống như anh để đi làm việc.

Gã lấy chiếc điện thoại chần lên nửa tờ lịch có ghi nguệch ngoạc mấy con số đặt cạnh giỏ cá rồi đi mất. Mặt hắn nống ra. Giờ thì rõ rồi. Công việc chẳng nặng nhọc gì, lương cũng hậu hĩnh lại được ăn diện sang trọng. Hắn mềm lòng, chắc mẩm sẽ lên đời, hứng khởi vác cần ra về.

3. Khu đất dưới chân cầu mọc lên một cái ki-ốt góc cạnh, bốn bề lộng gió. Hắn với bộ vét nâu, đôi giày đen chễm chệ trên chiếc ngai vàng xoay xoay đắt tiền. Phía sau lưng hắn là một bản đồ quy hoạch khu dân cư mới to tướng làm nền. Trên bàn làm việc, tấm bản đồ thu nhỏ đặt dưới tấm kính như một màn hình phẳng.

Những ngày đầu đi làm hắn mắc cỡ như chiếc độc mộc quê giữa hào nhoáng sông hồ. Có lúc như người mộng du, bay từ cõi này đến cõi khác, nhưng lại rất tự hào vì không hề có đôi cánh nào nâng đỡ. Tự ban phép và tự huyễn. Ngồi ngắm mình hằng giờ nhấm nháp thời gian chống chếnh trôi cho đến khi ứ đầy vị chán. Lại ngáp vặt như gió nấc. Lại nhận lương bọc bị. Người dân ở đây chẳng ai đến thăm hỏi gì bởi cái bản đồ này giống hệt cái bản đồ treo trước ủy ban nhân dân xã. Cũng có vài ba người ở nơi xa đến tò mò dòm dòm ngó ngó rồi bỏ đi. Hắn chẳng tốn chút công sức gì.

Thi thoảng gã chủ của hắn cho người mang giấy tờ gì đó cho hắn ký. Lần đầu tiên trong đời hắn biết ký tên, chữ ký như vệt vôi như bóng khói. Sướng thật! Hắn lơ ngơ nghĩ rằng mình đang là vua cái kinh đô thành quách dưới chân cầu này.

Thế mà trước đây mẹ cứ ngăn cản. Còn nhớ, khi hắn mang tấm bản đồ về nhà, nhờ con ông Tư làm ở ủy ban xã xem xét, mẹ mới chịu đưa chứng minh nhân dân của hắn cho kia gã làm hợp đồng hợp điếc  gì đó. Ông Tư thì luôn miệng dặn dò coi chừng bọn đặt bày mưu mẹo lừa đảo, phải làm đúng những lời gã kia đã hứa.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên hắn run như thể trúng độc, vật vã mồ hôi, mang cả về đưa cho mẹ. Mẹ hắn run cũng chẳng kém. Vừa mừng vừa lo. Mừng thì rõ rồi. Lo cái gì chứ? Công việc không phạm pháp, không lừa dối ai, chẳng mua chẳng bán gì. Chỉ là cánh tay nối dài của nhà nước công khai minh bạch dự án khu dân cư, xã họ cũng rất đồng tình! Mà sao trái tim người mẹ cứ dấm dứt, khản nhịp.

– Mẹ cất giùm đây, khi nào cần thì mày lấy mà tiêu.

Hắn nói chắc nịch:

– Tiền đó là của mẹ, lương những tháng sau là của con.

– Ừ! Mày nhớ tiêu xài vừa phải, ông trời trêu ngươi thì khổ! Trước đây, không có mấy đồng tiền chửa non này, có chút bấp bênh nhưng mẹ con mình vẫn sống đó thôi.

Hắn định nói với mẹ điều gì đó, như một oán trách, nhưng lại biết kiềm chế và yên lặng. Mẹ gói mấy triệu đồng trong chiếc khăn cũ, bỏ vào cái mẹt, chần lên một miếng mo cau rồi mang đi cất giấu. Đã mấy tháng rồi, mẹ cũng quên mất không biết cái mẹt tiền nằm ở đâu!

Chẳng thấy trái gió trở trời chi mà sao mới nhận được tháng lương thứ tư thì hắn bị bắt. Có sự nhầm lẫn chăng? Mẹ hắn kêu gào thảm thiết, thấm vã máu tươi.

Không ai tin cả, cho đến khi con ông Tư đi tìm hiểu rồi giải thích lại bà con xóm Cồn mới vỡ lẽ ra. Gã kia dựng hắn lên làm giám đốc một công ty lừa đảo ở trên tỉnh mà hắn không hề hay biết. Ba tháng ngập ngà ngập ngọng ký giấy tờ chiếm đoạt hàng tỉ đồng. Cái ki-ốt, tấm bản đồ và công việc rất thật hằng ngày dưới chân cầu chỉ là cách để hắn chiêu dụ lạc hướng mọi người.

Cơ đồ hoang mộng ở chốn giang đầu vỡ phiên nước lớn.

Trước tòa, hắn chẳng biết nói gì, thực lòng hắn không biết gì để nói. Cái gã chủ sực nức mùi thơm kia đã cao bay xa chạy nơi thâm sơn cùng cốc hay vẫn nhởn nhơ trước thanh thiên bạch nhật, đi tìm những vùng đất mới, những cây cầu mới, quệt lời trăng hoa lên đất, dụ dỗ đám lục bình dễ trôi như hắn.

Cái án tù năm năm rạng lửa đốt tuổi thanh xuân thành tro bụi. Những mộng tưởng với mơ xa gói ghém trong bốn bức tường không còn lộng gió.

Còn mẹ?

Ngay tháng lương đầu tiên đã bào mòn từng hơi thở. Đồng tiền dưới mẹt mo cau lãng quên rúm ró.

Rồi những năm năm, nỗi đau, nỗi quạnh vắng, nỗi tủi nhục, nỗi uất ức lặm vào tâm can, thất thần, điên loạn.

4. Ngày ra tù, mẹ đã không còn nhận ra hắn nữa. Bà con xóm Cồn đã cưu mang mẹ hắn cái ăn, cái mặc, cả thuốc men chữa bệnh nhưng không thể nào chữa được tâm bệnh của bà.

Xóm Cồn đã thay đổi nhiều. Ngôi nhà cũ biến mất. Mẹ hắn ở một nơi hắn đi tìm một ngã. Đường sá vào xóm cũng lạ lẫm. Cứ tưởng sau năm năm xa mẹ, giờ là lúc hắn chăm sóc mẹ già, trả ơn trả hiếu, ai ngờ…

Một đêm không trăng, dưới ánh đèn nhờ nhạt, hắn mời ông Tư ra bờ sông nhâm nhi rồi thưa gởi:

– Thưa chú Tư, con sẽ đi xa kiếm sống…

Ông Tư nghe như sét đánh bên tai, có chút men rượu làm ông giận dữ:

– Mày nói gì, mày bỏ mẹ già bệnh tật rồi đi sao? Đồ bất hiếu!

Hắn vẫn bình tĩnh, dường như biết trước sự phẩn nộ của ông Tư:

– Con xin nhận là đứa con bất hiếu nhưng…

– Không nhưng không nhị chi cả, tau không nghe nữa!

Ông cầm chai rượu ném xuống dòng sông, chẳng nghe động tĩnh chi bởi dòng sông quá xa và chai rượu thì quá nhỏ. Hắn vẫn nói, có thể là nói với chính mình.

– Mấy năm qua không có con, mẹ con vẫn được các bác các chú cưu mang, nếu con đi tù mười năm thì sao, bà con vẫn cưu mang mẹ con phải không chú? Do nhà nghèo con phải thất học, nhưng con biết mẹ luôn mong con trở thành người có học, có ích cho xã hội. Biến ước mơ của mẹ thành hiện thực mới là trả hiếu. Con đi năm năm nữa, trăm sự ở nhà nhờ chú Tư và bà con lối xóm lo giúp.

Ông Tư cũng đã bình tâm trở lại nhưng rất lấy làm lạ cách báo hiếu của hắn, liệu hắn nói đúng hay ông nghĩ sai.

– Mày làm ăn gì mà phải đến năm năm?

Hắn sụp xuống vái lạy làm ông không kịp tránh.

– Con sẽ vừa làm vừa học, chú hãy tin con!

Hất hắn qua một bên, trước khi bỏ đi ông Tư còn ném vào mặt hắn một câu cho bỏ ghét bỏ tức.

– Hừ! Đồ hư đốn!

Sương đêm ướt cả áo, hắn vẫn một mình nhìn dòng sông lặng lờ trôi, đám lục bình trôi theo chẳng biết về đâu! Hắn biết sẽ phải làm gì chứ không như đám lục bình kia nữa.

Ngày mai xóm Cồn sẽ không nhìn thấy hắn, chẳng khác gì năm năm qua, cứ nghĩ như vậy cho mọi việc thoải mái hơn, như hắn đã nói, nếu ở tù mười năm thì sao!…

N.B.H