Luôn tự hào là người con đất Việt – chùm thơ Nguyễn Minh Long

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Ngọn cờ” là một bài thơ đầy tự hào của một thế hệ trẻ khi nhớ về thế hệ cha ông, những người đã ngã xuống, mang màu đỏ như ngọn lửa quyết tâm vì nền độc lập hòa bình. “mưa” với cung bậc cảm xúc yêu đương, những nhớ thương, cô đơn, hạnh phúc khi nghe tiếng mưa qua kẽ lá. Lời thơ chân thật, dung dị nhưng chất chứa một hồn thơ đầy đặn. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Minh Long – Luôn tự hào là người con đất Việt.

Ngọn cờ

Có lá cờ với một màu đỏ thắm,
Năm cánh sao sáng từ nơi xa xăm.
Một ngọn cờ mang theo bao ước mong,
Một sắc đỏ đi cùng bao khát vọng.

Có biết bao chiến sĩ đã hi sinh,
Chỉ muốn đổi lại được sự hòa bình.
Chỉ muốn màu cờ đỏ mãi tung bay,
Chỉ muốn lớp trẻ rực rỡ tháng ngày.

Ngọn cờ ấy khiến triệu người tự hào,
Đối mặt với vất vả và gian lao.
Một ngọn cờ cùng niềm tin dai dẳng,
Vẫn rực sáng dưới nơi có ánh trăng.

Lá cờ ấy cùng thế hệ đi trước,
Lá cờ ấy tỏa sáng cùng đất nước.
Cao quý, thâm trầm, rực rỡ, vui tươi,
Cháy lên ngọn lửa trong tim bao người.

Ngọn cờ ấy sao mà cao quý thế!
Vươn lên cùng biết bao nhiêu thế hệ.
Một màu cờ ở mãi trong tim Bác,
Bước cùng Người trong mọi chuyến công tác.

Cảm ơn vì đã được là cánh chim,
Hát lên khát vọng mà ta kiếm tìm.
Cảm ơn vì những chiến công oanh liệt,
Luôn tự hào là người con đất Việt.

 

Mưa

 

Cơn mưa nhẹ rơi,
Xám xịt bầu trời.
Thấy lòng chơi vơi,
Cành lá vẫn rơi.
Sao giống lòng tôi,
Mãi không với tới.

Gió khẽ buông lơi,
Tiếng mưa đầy vơi.
Nhớ ai xa xôi,
Mắt buồn xa vời.
Từng giọt mưa rơi,
Như lời ai nói.
Thương quá người ơi,
Một mình ta thôi.

Nguyễn Minh Long