Lưu lạc cuối trời – Thơ Nguyễn Hữu Diên

590

Tranh minh họa – Tác giả Hồ Huy Tùng

 

Cánh cò xa quê

Cánh cò lưu lạc cuối trời
Vịn câu hát mẹ đưa nôi… tìm về
Gió Lào đốt cháy triền đê
Hoàng hôn nhuộm tím, tiếng ve… lịm dần!

Đi mô cũng nhớ quê mình
Dùng dằng cuống rốn một lần sinh ra
Chốn xưa, mồ mả ông bà
Nơi còn nặng nợ mẹ cha sinh thành

Một thời rau sưới nấu canh
Hồn quê gửi mái nhà tranh bao đời
Tảo tần dáng mẹ ngược xuôi
Thương cha góc biển, chân trời vì con

Buồn vui, trăng khuyết, trăng tròn
Khoai lang, cá nục, cá chuồn có nhau…
Hạ tàn… tháng bảy mưa ngâu
Thu sang bão lụt làm đau quê nghèo!

Chợ làng mấy túp lều xiêu
Tả tơi, run rẩy trong chiều mưa đông…
Cánh cò ơi! Có nhớ không?
Xa rồi, đất mẹ miền trung ngóng chờ…

 

Giao mùa

Nàng thu đỏng đảnh đi rồi
Heo may thổn thức, tháng mười – vào đông.

Đã vàng hoa cải bên sông
Lang thang tìm chút hương nồng chốn xưa.

Cánh cò bay lạc vào mơ
Câu ca dao đứng ngẩn ngơ… chợt buồn.

Chừng như mây cũng giận hờn
Đơn phương yêu mảnh trăng tròn… mùa xưa.

Cuối trời, ai rắc sợi mưa?
Se se cái rét, giao mùa – vào đông!