Mòn hơi – Nỗi buồn bám rễ

541
Dung Thị Vân

(vanchuongphuongnam.vn) – Người ta bảo rồi thi nhân thì lắm mộng lắm mơ. Bất kỳ chuyện gì cũng ôm mang vào lòng một nỗi buồn vô cớ. Để đêm về thao thức một vầng trăng tận cõi xa xôi nào mà có biết bao nhiêu là người đi vào cơn mộng. Lê Hữu Minh Toán cũng rơi vào tâm trạng đó. Anh hoang mang, anh bàng hoàng trong một nỗi buồn rối như tơ vò ấy. Quay qua ngoảnh lại cũng không làm sao thoát khỏi nỗi buồn. Mà có thế mới gọi là người thơ. Buồn cho mình thì một nhưng buồn cho người thì nặng đến mươi lần.

Nắng gió và trời mây non nước luôn là nguồn cảm hứng cho thi nhân. Nhìn thấy cảnh này mà không nao lòng thì không phải là thi sĩ. Ông bà bảo rồi, thi sĩ thường thương vay khóc mướn mà. Ta hãy nghe Lê Hữu Minh Toán ai oán những giọt thầm mà không biết nương vào đâu cho lòng thôi cô quạnh.

Không là ô cửa mục
Vàng mắt nhìn cuộc đời
Tôi mỏi mòn thao thức

Giọt đắng rụng tràn môi

Một mình, một mình thôi
Lang thang chiều quạnh vắng
Ai nhốt được đất trời

Mây trên đầu nhốt nắng

Vâng, mây luôn là những từ rơi vào cổ tích của thi nhân. Nhưng có lẽ đó không là tình yêu thì thi nhân không thể nào có những vần thơ nao lòng day dứt. Tình yêu đã ra đi. Điều mà khiến cho lời thơ luôn thốt lời mệnh bạc. Ôi tôi không hiểu có phải là tình yêu người thơ vỗ cánh mà thốt lời nỉ non. Mà buồn đau đến vậy. Nỗi buồn đã chôn kín tận cõi lòng thì tác giả chẳng sao mà đếm được. Có đếm được thì cũng chỉ buồn và buồn thôi. Những dòng thơ sao mà chỉ thấy nỗi buồn bám rễ.

Hạnh phúc vỗ cánh rồi
Bay theo ngày cạn kiệt
Một mình tôi với tôi

Buồn! Đếm buồn không hết

Đời có nghĩa lý gì khi nỗi buồn mình chẳng bao giờ biết mỏi. Nắng vẫn soi. Mây vẫn bay. Hoa vẫn nở. Vạn vật vẫn tuần hoàn và tình yêu con người luôn là đáp số riêng cho mỗi một người không ai giống ai. Và chẳng có ai giải đáp một đáp số cho riêng cuộc mình. Nên người thơ cứ viết và cứ mặc cho số phận.

Ôi! Có nghĩa gì đâu
Nắng vẫn thắp trên cao
Đất trời hoa vẫn nở

Câu thơ vẫn dạt dào

Ta sẽ quay về nơi đó có thể để tìm lại những kỷ niệm tình. Hoặc có thể là những ngày vui bên bằng hữu. Nhưng ta phải quay về ôm sóng ôm cát vào lòng bên bãi bờ hiu quạnh để mơ về quá khứ hay có những điều chưa thể nào nói được… Và tất cả, và rồi tác giả Lê Hữu Minh Toán lại khép những bồi hồi dối lòng mình, buộc lòng mình cho là giấc mơ. Vâng một giấc mơ hoa mà chẳng có thi nhân nào thấu được.

Mai tôi về phố biển
Ôm cát trắng mỉm cười
Vỗ về cơn sóng hận

Thuyền chèo êm nhịp trôi

Chỉ là giấc mơ thôi
Chạy quanh vòng ẩn hiện
Thế cũng đủ kiếp người

Mòn hơi cùng vạn biến…!

Ôi tình yêu là cái gì mà nó luôn như ngàn vạn mũi kim đâm xước trầy da thịt. Nhưng xét cho cùng chẳng có tình yêu thì lấy đâu thi nhân để mà than thở. Để viết nên những bài thơ đẫm lệ tình nồng. Để rồi trong những dằn vặt khổ đau đó nhà thơ lại đổ thừa cho đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ luôn đau đớn lòng thi nhân trong kiếp người của Lê Hữu Minh Toán.
D.T.V