Một trăm năm – Chùm thơ Khuê Việt Trường

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Với bút pháp vừa sắc bén vừa tinh tế, gieo vào lòng người đọc cảm nhận về sự mong manh, phù du của cảm xúc, một giấc mơ chậm rãi, dịu dàng, vẫn đọng lại những dư âm của nỗi nhớ và tiếc nuối. Lời văn sâu sắc, chạm đến trái tim độc giả, mang lại hơi thở nhẹ nhàng pha lẫn chất trầm mặc. Thơ Khuê Việt Trường như chứa đựng những nỗi niềm chênh chao của kiếp nhân sinh. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Khuê Việt Trường – Một trăm năm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

PHÍA NÚI

 

Hôm đi về phía núi

Người có thấy núi gầy

Con sông nằm đợi gió

Bầy chim đã bỏ đi

 

Những bông hoa kiếp cũ

Đã luân hồi từ lâu

Những dấu chân muôn thú

Bây giờ là cỏ hoa

 

Hôm người về phía núi

Đêm đã đầy nhớ mong

Người có mang ngày ấy

Trong bước người hư không?

 

Hôm người về phía núi

Lá trở mình hỏi han

Nhoà trong cơn mộng mị

Câu kinh này câu kinh

 

MỘT TRĂM NĂM

 

Một trăm năm ở trên trời

Làm sao em biết cuộc đời biển dâu

Nụ hôn xưa cũng nát nhàu

Nỗi nhớ xưa cũng mái đầu điểm sương

 

Một trăm năm ở thiên đường

Làm sao em biết mất còn nhân gian

Biển kia sóng vẫn ì ầm

Hỏi thăm bãi cát bước chân năm nào?

 

Một trăm năm đã qua cầu

Bao nhiêu tiếng khóc bao nhiêu tiếng cười

Cây khô từ thuở mưa vùi

Một trăm năm ấy đã đầy giấc mơ.

 

NHỮNG SỚM MAI

 

Những sớm mai thức dậy

Chưa kịp rửa chân mày

Ta ngồi bên ngàn mây

Hỏi ai còn ai ở

 

Những con sông đã cạn

Có còn giận cơn mưa?

Những ngọn núi xót xa

Hỏi rừng cây đã mất

Mùa này trời nắng quá

Đi qua nghĩa trang buồn

Những cọng cỏ hoe vàng

Cúi hỏi người đã khuất

 

Thấy người ta dựng rạp

Ở trên con phố quen

Ngày mai có hát đình?

Hay là ai vinh hưởng?

 

Con đường ôi quá tệ

Không để lại dấu chân

Chỉ có tiếng thở chùng

Giữa bồng bềnh vinh nhục.

 

NGÕ

 

Quên mất rồi ngõ về nhà hôm ấy

Có đi qua sông có đi qua phà

Dường như có một khóm hoa

Có tiếng cười rơi trên bóng mưa?

 

Quên mất rồi bàn tay tìm nhau hôm ấy

Nhà đang nấu cơm tiếng reo rộn lòng

Tiếng con thằn lằn tặc lưỡi phải không?

Tiếng quả lắc đồng hồ nhắc tới giờ đi về

 

 Quên mất rồi lối về nhà người hôm ấy

 Bụi đã phủ mờ những dấu chân non

 Lòng đã chai biết bao nhiêu vết hằn

 Có thể gặp nhau trên đường nhưng chẳng nhận ra nhau

 

 Quên mất rồi những bông hoa hồng rất cũ

 Chắc đã thành hạt bụi của người xưa

Khuê Việt Trường