Chu Long và chùm thơ Đông về lối cũ

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thơ  Chu Long là sự cộng hưởng giữa khung cảnh thiên nhiên đặc trưng và những cung bậc cảm xúc tinh tế của con người, tạo nên một nét đẹp sâu sắc, vừa buồn man mác nhưng cũng đầy chất thơ. Mùa đông với những cảm xúc sâu lắng, suy tư nội tâm và nỗi buồn man mác của con người trước sự lạnh lẽo, ảm đạm của thiên nhiên. Sự tĩnh lặng của mùa đông là thời điểm lý tưởng để con người nhìn lại quá khứ, hoài niệm về những kỷ niệm ấm áp bên người thân yêu. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Long – Đông về lối cũ.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

MÙA ĐÔNG – CON ĐÒ XƯA

 

Dòng sông sóng nước lao xao
Con đò neo thả cắm sào ngủ yên

Dòng triều con nước xuống lên
Mà sao không thấý dáng hiền người đâu.


Gió sương gội bạc mái đầu
Tuổi đò cũ ngả theo màu thời gian
Mà sao người ấy không sang
Bỏ dòng sông vắng mênh mang mặc đò.


Thời gian trôi chẳng dừng cho
Hỏi người còn nhớ con đò năm xưa
Vẫn trên sông gội nắng mưa
Biết bao yêu nhớ bao mùa đợi trông

 

Đông về cái lạnh mùa đông
Đò xưa ngày ấy trên sông vẫn chờ
Dòng xưa con nước lững lờ
Đò xưa vẫn đó đợi chờ…người xưa…

 

ĐÔNG VỀ

 

Hãy quay về gió bấc lạnh em ơi
Mưa lất phất đông về trời trở rét
Cây trơ lá cuộn mình trong gió quét
Thấm vào người tê tái hết thịt da.

 

Thôi đừng đi gió bấc lạnh đó mà
Hãy dừng lại quay về nhà kẻo gió
Trong nhà nhỏ có anh đang chờ đó
Trái tim hồng anh đốt lửa chờ em.

 

ĐÔNG VỀ LỐI CŨ

 

Mùa đông về trên lối cũ năm xưa
Lạnh lùng rét chiều mưa rơi kín ngõ
Lá trút lá-Lá thả mình theo gió
Cỏ cây buồn hồn héo đổ vào đông.

 

Lối cũ giờ còn ai nhớ nữa không
Gốc phượng ấy vào ngày đông hôm ấy
Cây che bóng cho trái tim bừng dậy
Tiếng tình yêu rực đỏ cháy vành môi

 

Bỗng một ngày con thuyền ấy chia phôi
Người đằng mũi nhìn người ngồi đằng lái 

Khoảng cách ngắn không xa… vài sải
Mà mênh mông thăm thẳm chẳng bến bờ. 

 

Lối cũ giờ vẫn còn đó ngày thơ
Hàng phượng vĩ vẫn đứng chờ ngóng đợi
Con phố nhỏ vẫn mong người xưa tới
Nhặt lá vàng trên lối cũ mùa đông.

 

Nay đông về trên lối cũ đường không
Con phố nhỏ mùa đông nhòa chân bước
Lối cũ xưa phố xưa đường quen thuộc
Nhưng chỉ còn gầy guộc gốc phượng đơn.


ĐÔNG SANG

 

Lặng phía chân trời mây xám loang

Đồng khô ruộng héo cỏ cây vàng

Mưa phùn buốt dạ rơi muôn nẻo

Gió bấc tê lòng thổi dọc ngang

Nhạt nắng thu tàn màu đỏ cúc

Mờ sương hạ úa sắc xanh bàng

Màn đêm lạnh lẽo chao bên cửa 

Có phải đông về rét đã sang

Chu Long