Mùa chở tôi đi – Thơ Trần Mai Ngân

877

Nhà thơ Trần Mai Ngân

Ngày hôm qua

Có những mùa chở tôi đi
Qua bến cũ, qua xuân thì môi thắm
Có những ngày như buồn lắm

Nhớ một người đã say đắm nơi đâu…

Có gian truân, có dãi dầu
Xin qua hết để nhiệm mầu ban phát
Trần gian lạ như khúc hát

Những nốt trầm buồn bóng hạc bay xa

Ngày hôm qua, ngày hôm qua 

Xin xua hết những nhạt nhòa quá thể!

 

Cạn ly cùng người

Uống cạn đi… cơ hồ chi lại ngại 
Xin lỗi người ta lỡ cuộc trăm năm
Giọt tràn ly cay đắng âm thầm 
Em có khóc – ta có sầu quạnh quẽ…

Uống cạn đi, bởi tình đời nhạt tẻ
Sau yêu đương là trăm nỗi bẻ bàng
Giấu lệ sầu lòng đã bước sang ngang 

Xem như chết – mộ bia ghi từ ấy!

Uống! Uống đi… Nào đôi ta cùng uống
Ly rượu nồng tống biệt tình nhau 
Đắng cay đầy… cố nuốt – lòng đau 

Thôi cũng cạn bởi vì tan vỡ!

Uống đi – uống đi… Như nhang trầm thắp nén
Vì mọi người ta đốt liệm đời nhau 
Hết rượu rồi về lại xôn xao
Nụ cười ấy… là niềm đau chôn kín!


Ngày 02-02-2020

Ngày 02-02-2020
Em cô đơn
Một mình không có ai chia sẻ

Những ngọt bùi, cay đắng của trần gian…

Ngày 02-02-2020
Đại dịch Corona
Bởi vì chúng mình đã xa
Khổ đau làm miễn nhiễm
Hững hờ đôi mắt buồn

Gương mặt lạnh lùng… chiếc khẩu trang…

Ngày 02-02-2020
Em bỗng hoang mang 
Như vừa bừng tỉnh giấc mơ 
Anh ở đó mà sao xa lắc

Virus nào… ta lại sợ nhau…

Ngày 02-02-2020
Rồi cũng qua mau
Khép lại để sang ngày mới
Sang một ngày mới 
Em không còn anh!
T.M.N