Năm Đờn Cò – Truyện ngắn của Lê Hoàng Kha

2897

(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều chạng tối, người ta lại nghe tiếng đờn cò kéo da diết của ông già ngoài sáu mươi. Tiếng đờn nghe buồn thỉu buồn thiu, như ai hờn ai oán. Hay là nỗi nhớ nhung ai đó, mà không sao nói thành lời.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tía nói:

– Thằng cha Năm Đờn! kéo bài gì mà nghe sầu não quá.

Má tôi đang dọn cơm lên bàn, cũng thêm lời:

– Chắc là ổng nhớ vợ, nhớ con.

Người cũng đã mất hơn hai mươi năm. Kể từ ngày cơn bão Linda quét qua nơi này. Giờ nhiều người muốn quên, mà có quên được đâu. Cơn bão đi qua đã để lại cảnh tượng tang thương, cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long năm đó. Trong đó có gia đình của ông Năm Đờn, Ổng mất cả gia tài trên chiếc ghe. Có lẽ mất mát lớn nhất của đời Năm Đờn là vợ và con gái, đã bị bão cuốn đi.

Cứ mỗi chiều, người ta lại thấy người đàn ông hay ra bãi biển đứng chờ ai đó. Đến khi trời tối mịt, Ổng thất thần bỏ về trong vô vọng. Chỉ có ai từng mất người thân, mới thấu hiểu được nỗi đau giằng xé trong tâm can của Năm Đờn.

Thằng Hai Ớt biết ổng buồn, nên thỉnh thoảng mang ít cá khô khoai, chai rượu đế mua nhà bà Tư Lé, ra làm lai rai để bầu bạn với ổng. Ổng đang nằm trên võng, mắt lim dim. Nó vào đến nhà con đốm không sủa, mà sao sủa được, con đốm của Hai Ớt đem ra cho Năm Đờn nuôi. Ngày nào Hai Ớt cũng ra chơi, nên quen mùi nó không sủa. Hai Ớt nắm đầu võng lắc.

– Giờ này mà ngủ gì cha nội, nhậu hông?

Năm Đờn mở mắt ra nhìn, cười khoái chí. Đứng dậy bước ra sau, nhóm than nướng khô khoai. Còn Hai Ớt đi xắt mấy trái chuối non, mà Năm Đờn bẻ hồi chiều.

Một già và một trẻ, ngồi nhậu dưới ánh đèn dầu leo loét. Ông Năm xé miếng khô đưa vào miệng nhai, mà có vẻ ổng nhai không nổi. Chắc tại Hai Ớt hồi nãy đập khô chưa tới. Hai Ớt nghiện rượu, cứ mỗi lần uống một ly vào là chú hít hà, lấy tay vỗ đùi. Có khi vỗ lớn tiếng làm Năm Đờn giật mình, đang cao hứng Hai Ớt kêu Năm Đờn:

– Ông Năm, kéo bài nghe chơi?

Ông Năm Đờn vơ tay lấy cây đờn cò, treo ở mé vách. Hỏi:

– Bài gì mày?

– Dạ cổ hoài lang. Hai Ớt đáp.

Ông Năm kéo dạo đầu, Hai Ớt khằn giọng để lấy hơi. Đến đoạn vào câu, Năm Đờn ra dấu, Hai Ớt liền cất giọng:

“Từ là từ phu tướng

Báu kiếm sắc phán lên đàng

Vào ra luống trông tin nhạn

Năm canh mơ màng.

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a…”

Chị Lành đi đưa đồ xóm trên về, đi ngang nhà Năm Đờn. Nghe Hai Ớt ca, chị thầm bụng:

– Cha Hai Ớt, có bản ca hoài. Nghe chán dễ sợ. Rồi khẽ cười một mình bỏ về.

Bữa Hai Ớt ra mua rượu thiếu bà Tư Lé nói:

– Mày thiếu tao nhiều rồi nghen Ớt?

– Thủng thẳng con trả cho.

– Mày mua thiếu, đứt vốn của tao.

– Mà hổng khéo, mai mốt má gả em Lành cho con. Về làm rể Má, thì khỏi trả luôn nghen Má. Hai Ớt cười

– Tổ cha mày, ai gả cho mày.

Chị Lành đang vo gạo ngoài sau, nghe Hai Ớt nói chị cười ngượng ngùng. Chị cũng thương Hai Ớt, mà Hai Ớt cũng hay ghẹo chị Lành. Chắc Hai Ớt có tình ý gì với chị không. Chứ bà Tư Lé ăn nói hơi to tiếng, nhưng trong bụng thì thương người lắm. Mà con ưng đâu là Bà sẽ gả ở đó.

Trưa Năm Đờn ra đất coi dưa, thấy bầy dê của Hai Ớt đang giẫm nát hàng dưa mới ra nụ. Năm Đờn giận lên chửi:

– Tổ cha mày Hai Ớt, tiêu dưa của tao rồi.

Hai Ớt đang ngủ dưới bụi cây, nghe Ổng chửi giật mình chạy ra:

– Chết cha rồi, dê ơi là dê! Mày hại tao rồi.

Thấy Hai Ớt, Năm Đờn đang cầm nhánh cây lùa bầy dê. Quay sang đánh vào mông Hai Ớt chừng hai roi. Đau quá Hai Ớt bỏ chạy, gặp chị Lành đi chợ về:

– Làm gì mấy người chạy như ma đuổi vậy?

Hai Ớt thở hổn hển:

– Năm… Năm Đờn rượt.

– Chắc là anh gây họa, nữa rồi phải hông? Chị Lành hỏi.

Hai Ớt lấy tay gãi đầu, cười trừ.

Biết ông Năm Đờn giận, nhưng cái tính của ổng không giận lâu. Nên mang mắm cá linh ra cho ổng, thấy Năm Đờn đang ngồi uống nước trà. Hai Ớt nhe răng cười:

– Cơm nước chưa Ông già, có mắm cá linh ngon hết sảy.

– No rồi! Năm Đờn trả lời.

Hai Ớt hiểu tính Năm Đờn:

– Thôi, bỏ qua chuyện hồi trưa cho con nghen. tại mấy con dê… giờ làm lai rai nghen, có mồi bén!

Năm Đờn nói giận chứ có ghét bỏ gì Hai Ớt đâu. Bởi ổng sống một mình, mà Hai Ớt cũng mồ côi hồi lên chín. Cha mẹ Hai Ớt cũng mất, trong cơn bão năm đó. Nếu con gái Năm Đờn còn sống, cũng trạc tuổi Hai Ớt. Nên thấy vậy, ổng thương Hai Ớt như con ruột. Mà hễ làm việc gì sai, thì Năm Đờn đánh cho chừa tội.

Vài tháng sau, Hai Ớt bán bầy dê. Để mớ tiền, ở xóm ai cũng gọi là đại gia Ớt. Nó cười trừ, nhưng khoái chí lắm. Nó đem tiền ra, trả hết nợ cho Bà Tư Lé.

– Đại gia Hai Ớt, khi nào lấy vợ?

– Dạ, con chờ em Lành. Vừa nói mà mắt cứ lén nhìn vào trong, xem chị lành có nhà không.

Bàt Tư Lé cười lớn:

– Nó mà ưng bụng, thì tao gả.

Thế là hai hôm sau, Hai Ớt nhờ ông Năm Đờn ra hỏi cưới chị Lành. Rồi hơn tháng sau, Hai Ớt với chị Lành cưới nhau. Đám cưới được tổ chức rình rang nhất xóm. Bữa Hai Ớt chở chị Lành đi chợ, mấy bà bán rau trong chợ trêu:

– Hai Ớt cưới chạy, sợ mất vợ hả con?

– Chứ sao, để lâu ngày đứa khác nó rinh. Hai Ớt đáp lời.

Chị Lành ngồi phía sau cười duyên, nhéo một cái vào bên hông Hai Ớt. Hai Ớt kêu đau, rồi lên ga chạy xe ra khỏi chợ. Qua năm sau, chị Lành sinh cho Hai Ớt đứa con trai kháu khỉnh, bà Tư Lé bồng đi khoe khắp xóm, vì lần đầu bà có cháu ngoại. Cả xóm ai nấy, cũng mừng cho gia đình. Hai Ớt từ khi có con, thì bỏ nhậu mà chăm chỉ làm ăn. Giờ trong xóm không còn nghe thấy, tên Hai Ớt bợm rượu. Mà toàn kêu là: Ớt đại gia.

Bữa Hai Ớt bồng thằng nhỏ, ra thăm ông năm Đờn. Hai Ớt nói:

– Con bồng cháu nội ra thăm Tía.

Năm Đờn sững sờ, nước mắt cứ rưng rưng, như muốn khóc. Khi nghe câu nói của Hai Ớt, trong bụng ông vui lắm. Giờ Năm Đờn có con, rồi lại có cháu nội làm sao mà không vui cho được. Gần ấy năm rồi, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của đời Ông. Ở cái tuổi xế chiều, người ta rất cần một mái ấm gia đình yêu thương mình.

Tối hôm đó, người ta không còn thấy người ông ra bãi biển, ngóng trông hay đợi chờ ai đó. Mà chỉ nghe tiếng đờn cò, kéo da diết trong căn nhà nhỏ. Có Hai Ớt và cả chị Lành đang bồng thằng nhỏ, ngồi nghe Ông Năm kéo đờn:

“Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy?

Duyên sắc cầm đừng lợt phai í a”

L.H.K