Nó – Truyện ngắn Chu Long

48

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bà lão đứng như trời trồng mặc cho nó lột sạch tất cả những đồng tiền cả những đồng tiền lẻ cũ mèm của bao công sức mồ hôi mặn mùi nước mắt trộn vào trong một ngày với gánh hàng rong quằn vai xẻ gót, chồn chân mỏi gối khắp đầu đường cuối phố mà bà kiếm được.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Một kẻ sức dài vai rộng túm áo bà lão gánh hàng rong nạt nộ

Tiền đâu đưa đây.

Lời nói nghe lạnh tanh ghê rợn

Bà lão đứng như trời trồng mặc cho nó lột sạch tất cả những đồng tiền cả những đồng tiền lẻ cũ mèm của bao công sức mồ hôi mặn mùi nước mắt trộn vào trong một ngày với gánh hàng rong quằn vai xẻ gót, chồn chân mỏi gối khắp đầu đường cuối phố mà bà kiếm được.

nhanh chân lẩn vào đám đông mất dạng

Bà lão khuỵu xuống đường

Không một ai không một sự sẻ chia. Chỉ có cái nhìn thương cảm

Họ

cứ bước đi bình thản trước nỗi đau của bà.

Lột được ít tiền từ một lão bà lão già nua khổ hạnh

Vào cái quán quen ngồi ung dung

Uống-Gắp-Hút phì phèo…Mặt lạnh tanh …

con của bà lão già nua đó.

Hôm qua bà lão qua đời

mặc áo xô đứng cạnh bàn thờ bên chiếc quan tài của bà

Mặt lạnh tanh cái đầu chỉ hơi cúi mỗi khi phải đáp lễ với những người đến viếng

Cặp mắt nó không rời cái đĩa có những tấm phong bì, làn môi nó động đậy

Nó bồn chồn không yên

Một đám tang đơn sơ đầy đủ thủ tục với sự giúp đỡ của họ hàng thân quyến chính quyền và bà con lối xóm

Mọi công việc được êm xuôi

Nhưng khi làm cơm cúng bà-Người ta không nhìn thấy nó

Nó đi

Số tiền phúng viếng của mọi người cũng theo nó đi luôn.

lại vào chỗ ấy

Uống-Gắp-Hút phì phèo…mặt lạnh tanh

Nó…Con của bà lão vừa mất

Người đàn bà gày gò trung tuổi thở dài thườn thượt-Mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa trông chờ…

Bà là dì ruột của nó ở quê ra chịu tang chị. Bà nóng lòng muốn về quê lắm rồi vì còn việc nhà cửa ruộng vườn, nhà nông mà.

Nhưng nó không ở nhà từ hôm mẹ nó mất đến nay.

Đã tròn một tuần không thấy mặt mũi nó đâu

Bà biết làm gì giao nhà và hương khói mẹ nó cho ai?

Lòng bà rối bời

Kìa nó về

Đi đằng sau nó là một người phụ nữ mua bán đồ cũ

Nó lục lọi trong nhà cái gì đồ gì bán được nó bán…

Bà dì hoảng hốt ngăn lại

Nó đẩy bà ngã rúi rụi rồi đi ra ngoài vội vã. Trên tay cầm một nắm tiền mà nó vừa bán sạch hết đồ trong nhà. Những kỷ vật cuối cùng là mồ hôi nước mắt của mẹ nó để lại

Nó đi thật nhanh không ngoảnh lại mặc người dì đau đớn và nó cũng không một nén hương thắp lên bàn thờ mẹ nó

lại đến chỗ cũ.

Uống-Gắp-Hút phì phèo…Mặt lạnh tanh…

Nó…một kẻ sức dài vai rộng.

Sắp 49 ngày mẹ nó

Người dì ở quê lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Sáng nay bà khăn gói ra thị xã nơi nó thằng cháu ruột của bà đang sống

Bà sững người khi đặt chân đến cổng nhà nó

Trước mắt bà ngoài sân là bàn thờ di ảnh của người chị vất chỏng chơ

Trong nhà, có tiếng của nó và cả tiếng người lạ

Chúng đang nói chuyện gì…?

Cuối cùng chúng trao cho nhau mỗi đứa một tờ giấy.

Bắt tay cười…

Nó cầm tờ giấy cùng một gói gì trên tay bước ra khỏi nhà như chạy.

Bà dì ngơ ngác đưa tay chơi với về phía nó chưa kịp lên tiếng bóng nó đã mất dạng

Trong nhà một đôi nam nữ bước ra. Một âm thanh thiếu văn hóa từ gã đàn ông:

– Ê bà già, làm gì đấy vào đây định trộm cắp hả?

– Biến …

Bà lão không dám nói nửa lời tay run run cầm di ảnh người chị mình cùng chiếc bát hương nằm nghiêng trên mặt đất.

Một người hàng xóm cất giọng hỏi cặp nam nữ lạ mặt

– Anh chị là ai? Sao lại vào đây rồi bỏ cả bàn thờ của người vừa mới mất ra sân thế này.

Đây là em của bà cụ trong ảnh này là dì của cái thằng vừa bước ra khỏi nhà đó

Thằng đàn ông nhếch mép …

– Thì ra là vậy

– Nó cho tôi thuê rồi

Giấy tờ đã ký tiền đã giao.

Vậy từ bây giờ tạm thời căn nhà này là của chúng tôi.

Bà dì nó run run bám vào người hàng xóm đứng dậy Nước mắt bà tuôn rơi đôi tay gầy guộc ôm di ảnh cùng bát hương người chị lầm lũi bước ra khỏi sân

Bà quên cả chào người hàng xóm tốt bụng

Bóng bà chầm chậm dần mờ khuất dạng…

Người hàng xóm lắc đầu …

Thở dài…

Bà về quê cùng di ảnh người chị ruột của mình … mẹ nó

Nó đi đâu…

Ngựa quen đường cũ…

Chị ơi!

Một năm sắp rồi

Em còn đây

Chị với khói hương hoa

Người em nghẹn ngào…Sắp giỗ đầu của chị

Bà thương cho vong linh người chị rất nhiều thương cả nó đứa cháu hư đốn bất hiếu bất trị kia cũng chẳng ít.

Đôi khi bà cũng mong ước giá lúc này nó về đây bà cũng mở rộng vòng tay sẻ chia nâng đỡ

Nhưng có lúc thấy cũng rờn rợn trong lòng nghĩ đến điều bất hạnh xảy ra nếu như nó là kẻ không còn nhân tính.

Nhưng nói gì thì bà vẫn mong và thương nó

Bà sẽ ra nhà nó lần này xem sao?

Ôi thật mừng, một ngôi nhà xây hai tầng rất đẹp dựng ngay trên ngồi nhà cũ của nó. Bà mừng phát cuồng lên

Trời! Cháu tôi nó giỏi quá nó làm gì ra lắm tiền mà xây nhà to đẹp thế nhỉ?

Loay hoay không biết gọi ai bà đưa tay đập cổng.

Một phụ nữ xinh đẹp bước ra giọng nói nhẹ nhàng:

Dạ chào bác, Bác hỏi ai ạ. Bà ngơ ngác nhìn cô gái mắt sáng rực…hoang mang lẽ nào cô gái này là…?

Rồi ấp úng: “Cô là …cô cho tôi hỏi nhà này …này chủ nhà có phải….”

Bà chưa nói hết câu thì cô gái đỡ lời:

Nhà này là nhà của cháu, cháu mua và cháu xây lại.

Bác cần tìm ai?

Cháu mời bác vào trong nhà xơi nước….

Dạ thôi cô à

Tôi tôi nhầm địa chỉ

Bà lùi ra bước vội

Đầu ngoảnh lại nhìn về ngôi nhà đó, nơi đã từng có một kỷ niệm thiêng liêng buồn đau của người chị một đời tủi hờn gắn bó.

Bà bước đi vội vã

Dáng gầy gò khổ hạnh của bà hòa vào dòng người phố phường xuôi ngược.

Bà lẩm nhẩm

Đã bán nhà…

bán cả linh hồn mẹ nó …?

Nhìn thấy mấy người công an bước vào nhà

Bà lão dì nó ngạc nhiên

khi các anh công an hỏi và biết chắc bà là dì ruột nó thì bà hoảng hốt sợ hãi

Không biết nó gây ra tội lỗi gì nữa đây mà công an họ tìm vào tận nhà bà, sau hồi trấn tĩnh bà được hai anh công an nói lại rằng:

Cháu trai bà trong khi giúp một phụ nữ bị kẻ cướp giật đồ đã chết vì bị đồng bọn tên cướp đâm

Khi đang làm phụ hồ ở một công trình xây dựng ngoài thị xã nghe có tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ “Cướp”cậu í đã vứt chiếc xẻng đang xúc vữa chạy rất nhanh về phía hai tên cướp. Cậu ta túm được thằng cướp lấy lại được đồ cho người bị nạn, trong khi nó trao đồ vật cho người bị hại thì một nhát dao từ phía sau đâm sâu vào lưng

Cậu í quay lại đấm thẳng vào mặt tên cướp ngã nhào và mọi người lao vào bắt trói giao cho công an.

Máu ra nhiều cậu gục xuống đường những người làm cùng đưa vào bệnh viện cấp cứu…Không kịp, nhát dao quá hiểm

Không một người thân

Nhân viên y tế kiểm tra trong túi áo có một giấy chứng minh thư nhân dân một tờ giấy ghi địa chỉ quê mẹ tên người dì ruột và đặc biệt có một lá đơn xin được HIẾN XÁC cho y học khi qua đời mọi thứ gói rất cẩn thận trong một chiếc túi ny lon gọn gàng.

Khi chúng tôi đến hiện trường điều tra vụ án thì được một bà lão bán nước cho biết chú này làm ở công trình này khoảng mấy tháng rồi. Lạnh lùng ít nói bữa trưa chỉ ăn có ổ bánh mì hai cốc trà đá.

Không thuốc lá thuốc lào không bia rượu nước ngọt

Bữa tối là một hộp cơm bình dân

Đêm ngủ tại công trình và trông coi luôn.

Tôi có hỏi thăm về gia đình thì cậu ta có vẻ không vui nên tôi không miễn cưỡng

Nhiều lúc có món ngon mời cậu ta thì đều bị từ chối. Mà cậu í còn gửi ở nơi tôi chiếc ba lô đây này.

Trước sự chứng kiến của mọi người chiếc ba lô được mở, được ghi chi tiết vào biên bản. Có hai bộ quần áo vài thứ lặt vặt cá nhân đặc biệt có một gói nhỏ hình chữ nhật ngoài bọc bằng giấy báo cẩn thận khi được mở ra thì trong đó có một số tiền và một lá thư nội dung ngắn gọn thấm đầm nước mắt

“Mẹ ơi! thế là cũng sắp được ba năm ngày mẹ ra đi. Mọi sự hối hận của con bây giờ đều đã quá muộn màng vì vậy con đã quyết tâm đi làm để được tồn tại làm lại cuộc đời. Mẹ tha tội cho con mẹ nhé! Bây giờ con cũng đã đi làm công việc tự do thôi tiền thu nhập cũng chẳng là bao nhưng con sẽ tiết kiệm gom góp để năm nay phụ cùng với dì chuyển mộ phần cho mẹ…

Mẹ ơi! Những dòng chữ này viết tự trái tim trân thành trung thực của con. Con biết là mẹ sẽ tha thứ cho con phải không mẹ. Mẹ của con mà! Con hứa sẽ làm người tốt để nơi suối vàng mẹ được bình an yên nghỉ

Nếu có gặp cha, xin mẹ nói giùm cho con một tiếng: “Ông à con mình đó ông tha cho nó nghe ông”.

Con xin vái lạy mẹ…

Thưa bà những thứ này bây giờ là của bà. Vì bà là người thân duy nhất của cậu ta.

Bà dì nấc lên lịm đi…

Vậy là nó cũng bỏ bà ra đi…

Nhưng nay nó đã trở thành một đứa con một đứa cháu ngoan hiền hiếu thảo và là một con người thực…Nó là Nhân

Hải Phòng tháng 4

C.L