Ngã Du Tử – Ủ sợi mây màu

767

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngã Du Tử tên thật là Phạm Ngọc Dũ, sinh ngày 10- 9-1957 tại Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, hiện đang sống tại quận Gò Vấp, Tp HCM. Anh làm thơ rất sớm và bắt đầu có thơ đăng báo từ năm 1989. Văn chương Phương Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ giàu cảm xúc của anh.

Nhà thơ Ngã Du Tử

Ngày mới 

Bầy chim lạ nay đã về làm tổ
Dưới tàng cây ủ những sợi mây màu
Rung cánh hót nhạc ngày trong sương sớm
Một góc đời vui từ phía trên cao

Tôi hít thở hương của đầu ngày mới
Lồng ngực căng đầy ắp bình minh
Đời xuôi ngược con đường quen cũng vội
Những bước chân hối hả sóng thị thành

Bầy chim ấy chắt chiu từng ấm lạnh
Ngày lên cao ríu rít tiếng gọi đàn
Tôi cao hứng gọi mây dừng trước cửa
Thả vào chung trà sớm hớp mây ngàn

Làm con quay giữa thế thời chìm nổi
Thôi khoan thai chiếc áo bạc Tiên Rồng
Tôi ca hát theo chân ngày mới gọi
Lời thơ tôi đẫm dòng máu Lạc Hồng

Có vội lắm cũng lên rừng, xuống biển
Dẫu khoan thai cũng ra phố, ra đường
Đổ mồ hôi quanh năm giành hơi thở
Cả đời này lần lữa đến mù sương

Uống từng ngụm có mây trời ướp nước
Để tin rằng có cuối biển chân mây
Hồn đã lỡ yêu thương từ sóng dậy
Có một ngày tay nắm chặt bàn tay

 

Biển bờ cha

                  Thế gian mãi ca tụng mẹ
                  Ít người nhắc đến ơn cha

Ngày mới lớn cha thường ban bảo
Rằng áo cơm cũng khó nhọc khôn cùng
Còn tri thức vạn lần hơn thế nữa
Và rất nhiều lý lẽ của riêng chung

Tôi chưa hiểu những cơ, thời, lý, mệnh
Nên bâng khuâng trước ngữ nghĩa cha mình
Rồi vào đời trong lúc khó mưu sinh
Mới lần rõ chuyện nhọc nhằn tình lý

Cha bây giờ rong chơi cùng thiên sứ
Ông ngao du khắp trời đất muôn trùng
Tôi đứng trước đôi bờ phong vận… cùng thông
Lòng cứ nhớ những lời cha ngày cũ

Có những đêm trường tư lự
Bao mầm xanh bật chết trước can trường
Đời có đẹp như cha thường hay nói
“Đạo làm người hơn cả những danh xưng”

Giữa đời thường lòng đôi lúc rưng rưng
Thương cha lắm cứ thủ thường liêm khiết
Giữ đạo làm người có là thua thiệt
Nhưng cả đời gìn được chữ thanh gia

Đường trần gian ai cũng đi qua
Và có lẽ cái nhìn chưa bao quát
Hành vi mỗi người là hạt
Trái ngọt chua là kết quả mai nầy

Đời chập chùng quá khứ đến tương lai
Càng đơn giản khi quay về đạm bạc
Muôn lý giải giữa hai dòng thiện ác
Chẳng bằng ung dung trước rộng chật vô cùng.

 

Giọt nguồn

Giọt sữa ấm nuôi con ngày mở mắt
Lớn khôn rồi vẫn nhớ vị nồng thơm
Ai không lớn bằng ngọt tình sữa mẹ
Tiếng vỗ về tay mẹ mãi còn hương

Đêm sâu lắm, mẹ vẫn còn thức giấc
Tiếng ầu ơ thỏ thẻ giấc con nồng
Đêm trở gió với mùa đông rét buốt
Miếng hôn thơm ấm trọn tấm thân hồng

Ngày đi học đầu tiên tay mẹ dắt
Thuở hân hoan lòng nghe khúc dạt dào
Ai không quý buổi đầu non nớt ấy
Chẳng làm sao thấm được chất ngọt ngào

Và nỗi sợ học trò vào lớp mới
Cũng bình yên yêu bục giảng học đường
Mùa thu ấy đã đi vào cổ tích
Đã thành người tay mẹ vẫn tròn thương

Ơi, thân mẹ suốt cả đời tận tụy!
Nuôi con mong sẽ đẹp vóc nên hình
Đời hiền hậu một đời chăm và bón
Ta làm sao không ghi khắc chữ tình

Ngày mẹ mất con cúi đầu thổn thức
Tiễn đưa người nắng gió sớm đưa hương
Quánh mắt lệ trước dòng người thương tưởng
Ngậm ngùi con – mẹ xa quá. Vô thường

N.D.T