Tác giả Hồng Lĩnh
Nhớ em
Sáng trăng ra ngắm Lộc Vừng
Dạ đâu lại nhớ người dưng lạ kỳ
Từng chùm hoa đỏ li ti
Thương em tuổi độ xuân thì sang ngang
Nhớ xưa xây giấc mộng vàng
Ngày còn đi học em sang chơi nhà
Cùng nhau bắt bướm hái hoa
Ngàn tia nắng đọng thơm tà áo em
Lộc vừng đua sắc buông rèm
Sợi thương sợi nhớ đan xen vào lòng
Có người khách lạ qua sông
Theo chiều gió cuốn xuôi dòng nước trôi
Trăng khuya về ngủ trên đồi
Mây bay về ngủ trên môi người tình
Đêm nay ta lại một mình
Chong đêm vời vợi với hình bóng em
Giấc cô miên
Ta hẹn nhau đi giữa chiều phố cổ
Góc rêu phong loang lổ vết sơn mòn
Tiếng dương cầm tan trong chiều mưa đổ
Ướt cuộc tình buồn lên những nốt sol
Em lạc lối giữa mùa hoa Diên Vĩ
Đường thênh thang dư vị những ngày xưa
Dưới đêm trăng nguyện một đời chung thủy
Mà giờ em một mình khóc dưới mưa
Lâu lắm rồi trên con đường tình ái
Mảnh trăng non nép dưới dốc sương mù
Phiến đá buồn rong rêu thành huyền thoại
Giấc mơ hồng tình ơi đã hoang vu
Chiều nay đi về ngang qua phố cũ
Xa nhau rồi lòng thấy nhớ vô biên
Khói lam chiều xanh xao hàng liễu rủ
Nhớ nhung về đời gọi giấc cô miên
H.L