Nhà thơ Trần Mai Ngân
Đêm là hư vô
Đêm nay mặn đắng vị buồn
Ghì đêm ôm xiết rồi buông hững hờ
Vắt tim nhỏ giọt lệ thơ
Tại sao xa lạ lạnh bờ môi yêu
Đêm nay sâu lắng hắt hiu
Muôn trùng gõ nhịp tiêu điều gian nan
Hóa điên ở giữa trần gian
Đôi tay bám riết hoang mang ơi… mình!
Đêm nay đêm của lặng thinh
Cuồng si thuở ấy bóng hình nơi đâu
Dấu tay vết bấu còn sầu
Ngát trên da thịt một màu hư vô!
Chập chùng
Chập chùng ôi là buồn
Nghe nhịp đời vỡ tuôn
Hoàng hôn vàng trên tóc
Ai khóc tiễn chiều đi
Chập chùng lối thiên di
Bập bềnh con sóng vỗ
Tha thiết chuyện ngày xưa
Lòng hỏi lòng quên chưa
Chập chùng đám rong rêu
Đang xếp hàng xưng tội
Lời kinh thánh bồi hồi
Tiếng chuông nào xa xôi
Chập chùng ôi chập chùng
Giam tôi vào bóng tối
Mộng cách nhau đôi bờ
Chìm khuất mờ hư không!
Em về
Em về cởi áo tình nhân
Trả cho vô lượng ân cần đã qua
Nợ duyên của chốn ta bà
Phù vân nhan sắc đã là của ai…
Em về khoác áo phôi phai
Tình chung riêng đã chia hai lối rồi
Nhớ nhau một thoáng mây trôi
Dùng dằng mấy cũng vỡ đôi não nề
Em về ừ nhỉ em về
Tôi gom góp những ủ ê riêng mình!
T.M.N