Ngõ hẹp – Truyện ngắn của Võ Đào Phương Trâm

431

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có những mảnh ghép tưởng chừng lành lặn nhưng vốn dĩ cũng chỉ là một bề mặt tiềm ẩn những vết rạn nứt, chực chờ là vỡ vụn

– Cô đi đâu?

– Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?

– Nhưng cô không thể bỏ con đi như vậy.

– Con là con chung, không phải con riêng một mình tôi

Yến cong cớn, mở trừng đôi mắt cùng giọng nói cáu gắt ném vào mặt Khang khi anh chụp lấy tay cô ngăn lại, không cho cô cuộn những chiếc áo quần vào vali nhưng cô đã vùng tay ra khỏi tay anh.

– Tôi phải đi ra khỏi cái ngôi nhà này, tôi đã chán ngán lắm rồi.

Yến chưa dứt lời đã kéo chiếc vali đi nhanh về phía cửa, Khang vội bước theo, nắm tay cô kéo lại, chiếc ly thủy tinh trên bàn bị xô đẩy, rơi xuống đất vỡ toang, tiếng bé Ni òa khóc thất thanh giữa âm thanh hỗn độn vì hoảng sợ.

Yến rời đi khi cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng, ngôi nhà trở nên yên lặng sau một cuộc cãi vả và những tiếng đổ vỡ ngổn ngang lẫn trong tiếng khóc của trẻ con.

Khang ngồi thừ xuống ghế, tiếng bé Ni khóc lớn khi thấy chân Khang chảy máu

– Chân Bố bị chảy máu rồi!

Lúc này, Khang mới chợt giật mình nhìn xuống, những vệt máu kéo dài từ phía chiếc bàn đến tận cái ghế gỗ Khang đang ngồi, dưới chân, những mảnh thủy tinh rơi vỡ đang nằm lăn lốc. Khang vội nhấc bổng bé Ni và bế lại ghế sofa khi thấy con bé đang ngồi giữa những mảnh thủy tinh văng tung tóe, tiếng bé Ni vẫn khóc rấm rứt khi thấy mẹ rời đi

– Bố ơi, mẹ đi đâu? Sao mẹ bỏ con?

Khang xoay qua, ôm con bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng con, dòng nước mắt nóng ấm của cô gái nhỏ chạm vào vai Khang khiến anh nghe tim mình thắt lại.

– Vài bữa mẹ về. Ngoan! Nín đi con!

Tiếng khóc của bé Ni nhỏ dần rồi chuyển sang giọng thút thít, thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. Anh thở dài một tiếng, rồi dỗ bé Ni

– Con vô phòng ngủ đi. Mai đi học sớm.

Khang cúi xuống tìm đôi dép cho con gái mang để tránh giẫm vào những mảnh vỡ thủy tinh. Khi con bé lủi thủi vào phòng, lúc này, Khang mới đến phía cái tủ thuốc gia đình, lấy miếng bông băng, chai cồn sát khuẩn để băng bó vết thương, vết đau từ bàn chân bị mảnh thủy tinh đâm thủng làm anh nhăn mặt nhưng nó dường như không đau bằng cảm giác ngôi nhà vắng đi một bóng đàn bà.

*****

Ảnh minh họa

6 giờ sáng, Khang dậy sớm, pha một cốc café nóng, ngồi bên cánh cửa sổ nhìn ra phía ban công có những chậu hoa tím đỏ mà Yến ngày trước vì thích nên anh đem về, những nhành hoa vẫn nhẹ nhàng, tinh tươm nở những bông rực rỡ, đong đưa trong cánh gió…

Sau khi uống vội cốc café, tinh thần đã phần nào tỉnh táo, Khang vào phòng đánh thức bé Ni rồi đưa con đến trường. Giọng nhừa nhựa của con bé vẫn còn say ngủ khiến Khang phải lay gọi nhiều lần nhưng cuối cùng cũng theo Khang ra xe đến lớp.

Vậy là đã gần 2 tháng nay, Khang nhận nhiệm vụ đưa đón bé Ni kể từ khi Yến viện đủ lý do để vắng nhà, khi thì cô bận đi công tác, hôm thì cãi nhau nên cô về nhà mẹ ruột, Khang có những lúc ức chế đến vô cùng nhưng đành nhẫn nhịn, vì anh biết rằng, càng làm cho căng thẳng, càng như giọt nước tràn ly, khó mà cứu vãn tình thế gia đình.

Thỉnh thoảng, Khang vẫn tự trách mình, có lẽ vì một khoảng thời gian dài anh lao đầu vào công việc, mê mẩn kiếm tiền mà quên đi hạnh phúc gia đình, có những bữa cơm vắng mặt, những ngày kỷ niệm không về kịp với vợ con, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng mà đêm về, trên áo vẫn nồng nặc mùi son phấn, nước hoa. Nhưng chỉ Khang biết rằng, đằng sau những buổi tiệc tùng là những hợp đồng bạc tỷ, là những ngày cuộc sống gia đình vợ con có thêm điều kiện sống đủ đầy, là ngôi nhà nhỏ được thay bằng ngôi nhà ba tầng khang trang rộng rãi, là thay chiếc xe máy bằng chiếc ôtô đắt đỏ để đưa rước vợ con, là những ngày bé Ni được học thêm Anh văn, năng khiếu từ những Trung tâm danh tiếng và Yến được khoác lên người những món hàng hiệu đắt tiền, những lần du lịch ở những nơi sang trọng….

Chiếc xe ôtô rẽ vào con đường có hàng bông giấy, nơi ngôi trường của bé Ni đang học, khi quan sát phía sau để mở cửa bước ra, Khang nhìn qua cửa kính, anh nghe tim mình hẫng đi một chút khi thấy chiếc xe ôtô màu đỏ đậu ở phía bên kia đường và Yến bước ra từ chỗ ngồi cạnh người tài xế. Vài phút sau, một người đàn ông cũng bước xuống rồi hai người họ ôm eo nhau, bước vào một quán ăn sang trọng bên đường.

Sau khi đưa bé Ni vào lớp học, Khang cho xe rời đi, anh khẽ nở nụ cười nhếch mép như ngầm hiểu ra sự việc, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, những ngôi nhà hai bên đường lướt qua ngày một nhanh dần, đến khi chiếc xe chỉ còn là một đóm nhỏ khuất xa tầm mắt.

******

Từ khi lục đục mối quan hệ vợ chồng với Khang, Yến vẫn thường vụng trộm cặp kè với người đàn ông có dáng vẻ cao to, lịch lãm đúng phong thái dân kinh doanh thứ thiệt, hàng ngày, gã doanh nhân vẫn thường đưa  đón Yến đến những quán café và nhà hàng sang trọng với những bữa ăn xa hoa và những món quà đắt đỏ, hôm nay họ lại nắm tay nhau đi vào một quán café phong cách cổ điển Châu Âu, chọn một góc yên tĩnh trong căn phòng máy lạnh, sau khi đã yên vị, gã doanh nhân nhìn xung quanh quan cảnh rồi đưa ánh mắt tình tứ về phía Yến

– Chuyện của em thế nào rồi?

Yến chậm rãi, đáp lời:

– Em đã viết đơn rồi, đang buộc hắn phải ký

– Nhanh lên nhé em!

Yến khẽ gật đầu mỉm cười, lúc này gã doanh nhân tên Huân đưa tay vào bên trong chiếc áo Vest đen lịch lãm rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, gã nhẹ nhàng đặt nó vào tay Yến, giọng ngọt ngào

– Anh có một bất ngờ dành tặng em!

– Ôi! Cái gì thế này?

– Em mở ra xem đi

Yến thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không giấu sự tò mò, cô nâng niu và nhìn ngắm chiếc hộp bằng nhung màu đỏ trông đẹp đẽ và sang trọng. Cô tròn mắt rồi “ồ” lên một tiếng khi chiếc hộp được mở ra và một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm gọn bên trong hộp.

– Ôi thật là đẹp quá! Cảm ơn anh nhé!

– Nó là của em đấy! Nhưng em phải hứa là dứt khoát nhanh với tên chồng của em đi nhé! Anh không dễ chịu khi nghĩ đến việc em vẫn còn qua lại với hắn.

– Em có còn qua lại gì nữa đâu, ở chung nhà nhưng mỗi người một phòng, chỉ mong cho gã ký tên sớm ngày nào thì em mừng ngày đấy!

– Ừm!

Huân khẽ gật đầu mỉm cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Yến bằng một sự âu yếm và ánh mắt vẫn không quên nhìn say sưa vào gương mặt đẹp đẽ đang ánh lên nụ cười rạng rỡ của Yến và Yến vẫn tỏ ra hạnh phúc ngập tràn trong sự quan tâm và tình yêu nồng nàn mà cô đang dành cho một gã doanh nhân giàu có, trẻ tuổi và biết cách chiều chuộng đàn bà.

*****

Chiếc xe ôtô tấp vào bãi đậu dưới tầng hầm ngôi nhà đồ sộ, Khang xách vali chậm rãi vào nhà, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày nhiều việc quan trọng và áp lực. Khi vừa mở cửa bước vào phòng khách, anh đã thấy Yến ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế sofa, gương mặt lạnh lùng. Cô cất lời như sợ Khang né tránh và không nhìn thấy.

– Anh xem rồi ký vào giúp tôi.

– Ký cái gì?

Khang thản nhiên, không nhìn vào tờ giấy mà Yến để trên bàn.

– Đơn ly hôn

– Cô thích thì cứ ký

Khang vẫn lạnh lùng và xem thái độ Yến như một trò vớ vẩn.

– Anh đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi

– Ai thách thức ai?

Lúc này, Khang quay lại và bước đến gần phía Yến, anh nhìn thẳng vào cô

– Cô ly dị vì lý do gì?

– Anh đừng hỏi câu ngớ ngẩn nữa, suốt thời gian qua, tôi đã chịu đựng anh quá lâu rồi.

Yến mở to mắt và đanh đá đáp trả.

– Cô chịu đựng tôi vì từ cái nhà cấp 3 thành căn biệt thự, từ những bữa cơm bình thường thành những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng? Từ những món đồ rẻ tiền thành những món hàng hiệu à?

– Anh cho rằng những thứ đó là đáng giá lắm à? – Giọng Yến như thách thức.

– Nhưng tất cả những thứ đó, đổi lại bao nhiêu công sức lao động của tôi, tất cả những gì tôi đánh đổi là để cho cô, cho cái gia đình này.

Khang bắt đầu trở nên lớn tiếng, bàn tay anh nắm chặt lại và ánh mắt rực lên sự giận dữ.

– Anh thôi cái giọng kể lể đó đi, đó là trách nhiệm của anh vì anh là chồng.

Yến giằng cây bút xuống bàn, bên trên tờ đơn li dị.

Khang nhìn vào tờ giấy một cách lơ đễnh rồi quay đi chỗ khác.

– Cô thích thì cứ ký.

– Anh, Anh dám…?

Khang nở nụ cười nửa miệng rồi anh quay lưng bỏ lên lầu, Yến điên tiết đứng dậy, gọi với theo nhưng Khang vẫn không quay lại.

*****

Hôm nay, Huân đưa Yến đến một nhà hàng sang trọng, hắn chọn một cái bàn khuất sau bức tường gạch kiểu Tây, trên bàn có sẵn một bình hoa hồng và chai rượu vang để sẵn. Sau khi gọi những món ăn đắt tiền, hai người bắt đầu cho một bữa tối của giới thượng lưu.

– Việc ly hôn của em sao rồi?

– Vẫn chưa đến đâu.

– Sao lại chưa đến đâu?

Huân nhíu mài bực dọc

– Thì hắn có ký đâu, vẫn cố dây dưa.

– Em phải dứt khoát chứ.

– Thế em không dứt khoát bao giờ?

Thấy Huân có vẻ không hài lòng, Yến dịu giọng

– Anh ăn đi, từ từ em giải quyết.

– Anh chẳng biết em từ từ đến khi nào.

Huân buông chiếc thìa xuống bàn, gương mặt ra vẻ khó chịu và thất vọng, rồi như nhớ ra điều gì, hắn lại quay qua, hỏi Yến bằng thái độ thăm dò

– Cổ phần của em trong công ty vẫn còn đấy chứ?

– Thì vẫn còn.

– Thế bây giờ em rút ra đi, đem qua công ty anh.

– Dễ gì hắn cho em rút lúc này.

– Thì em phải tranh thủ chứ, không thôi em mất cả chì lẫn chài.

– Mà thôi, anh cứ quan tâm việc đấy làm gì, để em li dị rồi sẽ phân chia tài sản.

– Ừm, thôi em ăn đi.

Huân nhẹ giọng dù trong lòng hắn không hài lòng khi nghe số tiền của Yến vẫn chưa nắm được trong tay. Lúc này, Yến bỏ đũa xuống bàn, mặt bực dọc.

– Thôi, em ăn hết ngon rồi, em đi về đây.

– Coi kìa, mới hỏi chút em đã vậy, anh hỏi vì lo cho em, anh sợ em thiệt thòi vì gã chồng em cũng ghê gớm lắm.

– Anh đừng lo, em tính được. Gã có khôn cỡ nào, em cũng không để chịu thua.

– Ừm!

Huân hớp một ngụm rượu để giữ bình tĩnh, ánh mắt Huân khẽ liếc nhìn về phía Yến bằng cái nhìn không mấy hài lòng. Trong lòng Huân lúc này đang suy nghĩ điều gì có lẽ chỉ mỗi mình hắn biết.

Sau những lần không ký vào đơn ly hôn, Khang cũng dần trở nên mệt mỏi khi nhìn thấy Yến bởi cuộc sống cứ nặng nề trong những ngày u tối, không xiềng xích nhưng chẳng khác nào ở chốn lao tù, mỗi ngày ra vào đụng mặt chỉ thấy sự bức bách, bực dọc, là cảm giác niềm tin bị đập vỡ bởi sự phản bội, mọi sự kéo dài rốt cuộc cũng chẳng vào đâu, cuối cùng Khang quyết định ký vào đơn li dị để giải thoát cho Yến và tạo cho mình cơ hội tìm một cuộc sống khác nhẹ nhàng hơn.

*****

Một buổi chiều, Yến rảo bước trong khu thương mại cao cấp để tìm mua một chiếc túi hiệu đắt tiền, khi đi ngang qua quầy bán đồng hồ, mắt cô chợt mở to, tim cô đập mạnh và gương mặt biến sắc khi nhìn thấy người đàn ông đang đeo thử chiếc đồng hồ vào tay cô gái và người đàn ông đó chính là Huân.

Khi đứng trước mặt Huân, cô nhìn trừng trừng vào mặt hắn với cái nhìn điên tiết và giận dữ. Trái ngược với vẻ thù hận của Yến, Huân vẫn tỏ ra bình tĩnh, sau vài giây, hắn lại tiếp tục mân mê chiếc đồng hồ trên tay cô gái trẻ và bỏ mặc Yến đứng đó với thái độ như không quen biết.

– Ai đây?

Đáp lại giọng hằn học của Yến, Huân khẽ cười nhếch mép

– Vợ sắp cưới của tôi.

Yến im lặng, tay cô nghe run lên từng cơn tưởng chừng như không thể kiểm soát được nữa. Cô quát lớn giọng khiến những người bán hàng trong khu thương mại phải quay lại nhìn.

– Đồ khốn nạn!

– Ai khốn nạn? Cô bị điên à?

Huân ném cái nhìn khinh miệt, thách thức vào mặt Yến rồi móc trong ví những tờ giấy bạc trả cho cô bán hàng. Cô gái trẻ đi cạnh hắn chẳng quan tâm, ả dửng dưng nhận chiếc túi xách đựng chiếc đồng hồ đắt giá với nụ cười mãn nguyện. Trước thái độ của hai người, Yến lồng lên cơn ghen, cô đưa tay tát thẳng vào mặt cô gái trẻ, cô gái thản thốt bất ngờ, lúc này, cặp mắt Huân trợn trừng, hắn kéo cô gái trẻ ra sau rồi nhào đến đáp trả một cú như trời giáng vào mặt Yến.

– Con điên, mày hành hung người đấy à?

– Con điên? Thế mày là thứ gì? Là thứ lừa lọc đàn bà. Mày có hơn gì tao.

Yến đặt bàn tay lên gò má sau cú tát Trời giáng, máu rỉ ra từ khóe miệng, những nhánh tóc bệt vào mặt, che phủ đôi mắt đang hằn lên những tia nhìn oán hận. Đoạn, cô quay sang phía cô gái, nói một cách mỉa mai, khinh bỉ.

– Tiền của nó mua đồ cho mày, là tiền của tao đấy. Đồ trơ trẽn.

– Tiền của mày? Tiền của chồng mày mới phải. Đồ đàn bà lăng loàn, trắc nết, mày còn lên tiếng cho thiên hạ biết mày đi ngoại tình, lấy tiền cho trai đấy à? Nhìn xem, xung quanh người ta đang nhìn mày bằng ánh mắt gì nào?

Huân khẽ bật cười và buông những lời miệt thị, sỉ nhục không thương tiếc dành cho Yến, hắn tiếp:

– Nó là con đàn bà bỏ chồng theo trai nhưng theo tôi không được nên nó điên loạn, đánh ghen giữa đường đó mà.

Huân quay sang nói với mọi người xung quanh rồi ném cái nhìn hả hê về phía Yến, gần đó, có người cười tủm tỉm, có kẻ lắc đầu, rồi hắn nắm tay cô gái trẻ đẹp rời đi, trước khi đi, hắn không quên điểm mặt Yến lần nữa

– Mày còn phiền đến tao nữa thì đừng có trách.

Khi hai bóng người đã đi khuất khỏi cánh cổng cửa hàng thương mại, Yến thờ thẩn bước đi, những bước đi nặng trịch như một người vừa rơi xuống vực thẳm từ những điều đẹp đẽ mà cô đã lầm tưởng, một sự ê chề khi ngần ấy tuổi đời, Yến vẫn còn ngây thơ khờ khạo tin vào một gã đàn ông trăng hoa để rồi một ngày phải đón nhận cái kết chát đắng hơn cả liều thuốc độc.

*****

Buổi tối, khi đang ngồi trong phòng khách chơi đùa với chú chó nhỏ, bé Ni nhìn ra cửa rồi nó bỗng đứng lên, chạy về phía cánh cửa sổ. Sau khi nhìn quanh, con bé bỗng chạy lại phía Khang rồi lay tay anh

– Bố! bố ơi! mẹ về.

Khang im lặng nhìn con gái vài giây rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa sổ nơi bé Ni vừa chỉ nhưng anh không thấy gì, Khang chạy lại mở cánh cửa cái để nhìn ra phía trước sân nhưng chỉ thấy bóng tối lẫn trong bóng đèn đường vàng vọt.

– Con có nhìn nhầm không?

– Không, con thấy mẹ, mẹ nhìn vào nhà.

Khang nghĩ thầm trong bụng: “Chẳng lẽ lâu ngày về thăm con bé mà không dám vào?”

– Con đi ngủ đi, trễ rồi, mai đi học.

Bé Ni ngoan ngoãn vào phòng, vừa đi, nó vừa ngoái nhìn về phía cánh cửa sổ để tìm bóng mẹ.

Khang thở dài một tiếng rồi ngã lưng lên chiếc sofa nghỉ tạm. Lúc này, điện thoại của Khang vang lên, Khang vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của bà Vân, người mẹ vợ:

– Con Yến nó về mà sao nó không vào rồi lại đi đâu.

– Mẹ nói sao ạ?

– Con Yến, nó mới về đứng ngoài cửa, bố con thấy mà đi ra thì chả biết nó đi đâu.

Khang nghe lỗ tai tự dưng lùng bùng trong khi tiếng bà Vân vẫn đều đều chậm rãi.

– Yến về lâu chưa Mẹ?

– Đây, mới chừng 5 phút.

Khang lẩm nhẩm trong đầu: “Từ nhà mình qua nhà Mẹ vợ là 30 cây số! Vừa mới ở đây, về bên đấy!?”

Linh cảm có điều gì đó bất thường, Khang gọi lại cho bà Vân và bảo bà kiểm tra tin nhắn thì phát hiện cách đây 2 ngày, Yến có nhắn tin về báo là đang đi công tác với công ty thế nhưng sáng hôm sau, khi gia đình Yến gọi đến công ty thì người ta bảo Yến đã không có mặt ở công ty 2 ngày rồi.

2 giờ trưa ngày hôm đó, Khang nhận được cuộc gọi của ông Tuân, người cha vợ.

– Khang, con đến căn phòng số 307, khách sạn Lâm Ngân, đường Sư Vạn Hạnh, công an gọi cho bố, bảo có người bị nạn, nhưng bố mệt quá, mẹ con thì đang bệnh, lên cơn cao huyết áp, con đến đó xem có chuyện gì giúp bố.

– Dạ vâng, bố ở nhà lo cho mẹ, để con đi.

Dứt lời thì Khang vội lái xe chạy nhanh đến địa điểm nơi ông Tuân vừa nhắn. Khi đưa chiếc xe vào hầm đậu, khang đi vội lên phía căn phòng 307, khi đến nơi, Khang cũng chưa hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy những viên cảnh sát điều tra đang đứng xung quanh đó.

– Anh là ai?

– Tôi là Khang. Là con rể ông Tuân, bố tôi gọi đến đây thay ông ấy vì ông ấy tuổi cao và đang mắc bệnh.

Viên cảnh sát nhìn thoáng qua Khang một lượt với ánh mắt dò xét.

– Trong đây có một phụ nữ bị chết, sau khi tìm thấy thông tin, chúng tôi gọi về phía gia đình. Anh vào đây nhận dạng xem có đúng là thân nhân không?

Nghe đến đây, tay chân Khang bỗng nghe lạnh toát, đầu anh cảm giác như có ai kéo căng ra nhưng Khang cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng viên cảnh sát. Khi vào đến căn phòng tắm, Khang chợt nghe đầu đau như búa bổ, anh vội lấy tay che đi một phần gương mặt khi nhìn thấy thi thể mặc chiếc đầm trắng, đầu gục xuống sàn nhà, máu từ vết thương ở cổ đã đặc lại một màu nâu đỏ, trên vách tường bằng sứ của nhà vệ sinh, những vệt máu vẫn còn vương vãi, cái áo trắng bị nhuộm đỏ lòm, căng phồng vì thi thể đã trương lên và đang bắt đầu phân hủy, mùi tanh của máu lẫn vào mùi thối rữa của tử thi làm cho Khang buồn nôn và choáng váng.

– Anh có nhận ra là ai không?

Khi viên pháp y lật thi thể lên, gương mặt nạn nhân đã bị biến dạng, đen ngòm, một lớp dịch màu vàng chảy ướt dưới nền gạch, bám quanh gương mặt trông nhơn nhớt, kiến bã đang bu quanh rỉa rút những mảng da nhưng cũng đủ để Khang nhận ra, đó không ai khác hơn là Yến.

Sau buổi chiều đến nhận dạng tử thi, Khang tiếp tục cho chuỗi ngày phục vụ điều tra của cơ quan cảnh sát vì anh cũng nằm trong diện tình nghi, hơn một tuần thu thập nhiều thông tin, chứng cứ và củng cố hồ sơ vụ án thì Khang được đưa ra khỏi danh sách nghi phạm. Trải qua hơn mười ngày điều tra phá án, cơ quan cảnh sát kết luận, kẻ thủ ác chính là Huân, người tình trẻ của Yến. Hắn ra tay sát hại Yến trong một đêm Yến hẹn hắn đến khách sạn và đòi lại số tiền mà Yến đã đưa cho hắn để hùn hạp cổ phần, sau trận cãi vả, giằng co cùng những lời hăm dọa của Yến, Huân đã ra tay sát hại cô rồi bỏ trốn. Khi những nhân viên khách sạn vào dọn phòng, họ mới phát hiện ra Yến đã chết trong nhà tắm.

******

Khang ngồi trong phòng khách, mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính để làm những công việc còn lại ở công ty, gió ngoài cửa bắt đầu lùa từng cơn, mang theo hơi lạnh của mùa đông đang khẽ len dần trong lòng thành phố.

– Mẹ! mẹ về!

Tiếng bé Ni bất chợt reo lên, tay nó chỉ về ngoài cửa, Khang vội nhìn ra phía cánh cửa sổ khép hờ, một bóng trắng lướt qua, lẫn trong sự mờ ảo của chiếc rèm voan kéo vội, ngoài kia, những cơn gió vẫn dặt dìu, đong đưa những nhành cây nhạt nhòa, lẫn trong màn đêm vắng lặng.

Đ.V.P.T