Ngọc Khương – Điệp khúc của những chiếc cầu

574

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Ngọc Khương vừa mới xuất bản tác phẩm thứ 14 của anh – Điệp khúc của những chiếc cầu – do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Đây là tập thơ viết về những chiếc cầu bắc qua sông Gianh huyền thoại – quê hương của tác giả. Bước qua những chiếc cầu trên sông Gianh, bạn như bước qua một thời khói lửa đau thương và oanh liệt với bao chiến tích hào hùng.

Bảy chiếc cầu tiêu biểu trong tập thơ như bảy nốt nhạc trong khuôn nhạc, có nốt trầm, nốt bổng, có khi giáng, khi thăng, tạo nên những điệu khúc lúc cuồn cuộn dâng trào, lúc dạt dào êm lắng như từng cung bậc lịch sử bi hùng của dân tộc. Văn chương phương Nam xin trích đăng một số bài trong tập thơ mới của anh.

Nhà thơ Ngọc Khương

Bóng Cầu

Sông Gianh in bóng cầu thiêng
Từ nơi máu lửa mọc lên bao cầu.
Quặn mình qua vạn thương đau
Nghe muôn sóng nấc lệ chau đôi bờ!
Sông dài kết triệu giấc mơ
Thành vầng trăng khuyết ảo mờ bắc ngang

Ai lên chợ Gát*, Cà Tang*
Ai về Châu Hóa*, Đò Vàng* ngẩn ngơ
Ai sang Quảng Hải* mây đưa
Ai xuôi Hạ Trạch* nghiêng bờ sóng xao…
Ai qua núi Phượng (1) đầy sao
Ai vô hang động, băng cầu Xuân Sơn*
Cầu vươn, bao chiếc cầu vươn…
Phôi thai từ những đau thương mà thành!

Cầu soi sông nước trong lành
Bóng cầu là cả dáng hình quê hương.

                               Tháng 12/2018
* Những địa danh có cầu mới bắc qua sông Gianh.
1. Núi Phượng Hoàng – Lệ Sơn.

 

Cầu Lệ Sơn – giấc mộng kinh đô

Một trăm con chim Phượng Hoàng
Sà xuống chín mươi chín chóp núi Lệ Sơn
Chỉ thiếu một đỉnh nhỏ thôi
Mà con chim đầu đàn không hạ cánh!
Nó kêu lớn – như lời mệnh lệnh
Rồi kéo cả đàn bay về phương Nam
Giấc mộng kinh đô
Trôi theo bóng mây vàng…!

Ôi dải đất “Sơn thanh cẩm tú”
Như chiếc võng mắc hai đầu núi đá
Ru nên làng “Đệ nhất bát danh hương”
Ru bao người con trung dũng, can trường
Ru lũy tre xanh hóa thành lũy thép
Ru sóng sông Gianh chụp đầu quân xâm lược
Ru những hạm tàu vì nước hóa thân…

Kìa núi Đầu Voi
Kìa động Chân Linh
Khắc khoải bao đời
Giấc mơ của đá!

Bao thế kỷ phải dừng chân trước dòng sông cách trở
Mấy trăm năm khát bỏng một cây cầu!

Nay quyết vươn mình qua nỗi sông sâu
Quyết bắt núi hóa thân thành phố thị
Quyết đánh thức bao giấc mơ huyền vĩ
Rùng rùng
Đất chuyển, trời lay…

Một sáng đầu thu trống rộn, cờ bay
Cầu Lệ Sơn thênh thang vươn sang Cảnh Hóa
Bắc qua dòng Gianh sóng cười, nắng lóa
Từng đoàn xe đầy ắp niềm vui…

Lệ Sơn như cô gái đôi mươi
Lung linh chiếc cầu, lung linh vương miện
Em qua cầu như nàng tiên ẩn hiện
Ta đắm mình trước ánh mắt mùa thu…

Võng đong đưa, da diết tiếng mẹ ru
Núi Phượng Hoàng sớm chiều vờn mây bạc…
Triệu tấn xi măng tuôn qua cầu như thác
Cho bao miền đất nước hóa “Kinh đô”…