(Vanchuongphuongnam.vn) – Vào khoảng giữa mùa đông giá lạnh thuốc hút dự trữ của cụ vơi dần. Cụ bắt đầu húng hoắng ho, thở dài rằng cơ thể không được ổn lắm và bảo nếu mà hút thêm được vài hơi nữa thì người sẽ khoẻ hẳn lên.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Câu chuyện nhỏ này được tôi viết trong một số ngày, trong lúc ngắm nhìn người chiến sĩ công an đặc nhiệm trong trang phục trang nghiêm của cái màu áo ke-pi thật chỉnh tề và ngay ngắn. Như cô bé K’Mai cũng vậy, niềm náo nức được gặp chú chiến sĩ trong một lần tình cờ đi đường, đã đọng lại trong tôi, bản làng tôi và cụ già K’Gõ ở làng Châu Mạ hồn hậu và mến khách ấy biết bao xúc động. Ngôi sao gắn trên cầu vai áo của các anh, không chỉ là biểu tượng, niềm tự hào rất đỗi vinh quang mà Tổ Quốc đã trao cho, mà còn là một trách nhiệm vô cùng gian khó. Làm sao để sống xứng đáng với vinh dự ấy. Đó quả là thật khó. Nhưng thôi, trong đôi mắt trong veo của cô bé, cũng như tôi – một người kể chuyện, dù sao cũng là một niềm an ủi nhẹ nhàng giữa cuộc đời đầy sóng gió. (Lời tác giả)
***
Già làng K’Gõ sống với cháu gái K’Mai ở làng Châu Mạ bên ngôi nhà sàn sát bìa rừng.
Mùa đông chưa bao giờ khắc nghiệt như thế, gió rít từng cơn ớn lạnh và mưa nhiều. Suốt cả mùa đông qua tới mùa hè không có lấy một ngày ấm áp. Từ trên các ngôi nhà lúp xúp trong bản không có những giọt mưa li ti tí tách rơi xuống. Bóng chiều tà nhợt nhạt xa mờ. Đêm đêm, những con voi rừng ở cổng gầm gừ. Già làng K’Gõ bảo chúng rống lên vì muốn phá phách nương rãy nhà người dân: Voi rừng cũng chán ngán với cuộc sống hoang dã, chúng muốn gần gũi con người, được chăm sóc và chạy quanh bên bếp lửa, để làm săn lại bộ lông rậm rạp cứng ráp.
Vào khoảng giữa mùa đông giá lạnh thuốc hút dự trữ của cụ vơi dần. Cụ bắt đầu húng hoắng ho, thở dài rằng cơ thể không được ổn lắm và bảo nếu mà hút thêm được vài hơi nữa thì người sẽ khoẻ hẳn lên.
Một ngày nọ, K’Mai sang làng Châu Ro cách đó nửa ngày đường để cố gắng tìm thuốc hút cho ông. Con đường thấp thểnh bằng qua nhiều đồi núi. Đường sắt chạy qua bên rừng già. K’Mai chạy khắp mọi nơi mới mua được thuốc, sau đó cho vào cái túi thổ cẩm buộc chặt lại rồi đi tha thẩn ra ga xem tàu hoả. Không bao giờ chúng dừng lại ở Châu Ro. Dường như bao giờ chúng cũng lao vùn vụt với tiếng tu tu ầm ì như thể rung chuyển mặt đất.
Có hai chiến sĩ trung đoàn đặc nhiệm đang ngồi chờ đợi trên sân ga vắng vẻ. Một người mặc áo ke-pi nghiêm trang có đôi mắt thân thiện vui vẻ. Tiếng còi tàu mỗi lúc một gần hơn và đã thấy rõ nó đang phăm phăm lao tới nhà ga từ khu rừng nhiệt đới đen sẫm, khói bay lên mù mịt.
-Ồ, Tàu Thống Nhất -Anh chiến sĩ trung đoàn đặc nhiệm có khuôn mặt vuông vức nói.
-Cháu bé coi chừng kẻo tàu nó cuốn đi đấy. Không chừng lại bị thổi bay lên trời cao cũng nên!
Con tàu với những khoang sang trọng mở hết tốc lực tiến về phía nhà ga. Ngọn gió cuốn đám bụi đường làm nhoè cả mắt. Tiếp đó những bánh xe nhẹ nhàng xình xịch nối đuôi nhau chạy đến. K’Mai hoảng hốt ôm chặt cột điện đường và cố nhắm nghiền đôi mắt: Trông nó thật to lớn và bệ vệ, không khéo lại bị cuốn lên khỏi mặt đất và hút theo quán tính con tàu thực…Khi con tàu băng nhanh qua, gió bụi để lại trên đường đi còn quay cuồng trong không khí rồi rơi xuống mặt đất, chú chiến sĩ đặc nhiệm có gương mặt hiền hậu hỏi K’Mai:
– Cháu đi đâu đấy. Có phải bị lạc đường không?
– Không ạ. Cháu đi tìm thuốc.- K’Mai trả lời.
– Nhưng sao giờ này cháu còn ở đây?- Anh trung sĩ hỏi.
– Cháu đang định về nhà. -K’Mai nói nhỏ nhẹ.
– Thế trong túi cháu đựng vật gì đó. Có thể phải thuốc lá không?
– Vâng ạ. -K’Mai đáp.
– Có thể bán cho chú một ít được không?. Đang thèm đến cháy cổ họng đây này!
– Ông K’Gõ dặn cháu không được bán cho người lạ. – Cô bé nghiêm mặt trả lời. -Cái này có thể giúp cho ông cháu khoẻ lại.
– Ồ, cái cô bé ngây thơ trông giống như bông hoa rừng tím đẫm sương đêm này, đỏng đảnh quá nhỉ?
– Chú muốn hút mấy điếu cũng được chú ạ. -K’Mai nói và đưa cái túi về phía người chiến sĩ. -Chú cầm lấy mà hút, còn nhiều ạ.
Chú chiến sĩ trung đoàn đặc nhiệm tiện tay dúm một ít thuốc lá còn thơm phức, cuộn lại thành một điếu nhỏ, châm lửa hút, rồi lấy tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của K’Mai vừa cười vừa nhìn vào cặp mắt trong veo như giọt sương mai của cô bé.
– Ôi, bông hoa đồng nội đẹp vô ngần! Chú biết phải cảm ơn cháu thế nào bây giờ? Không lẽ bằng cái này?
– Chú chiến sĩ trung đoàn đặc nhiệm lấy trên cầu vai áo của mình một ngôi sao bằng đồng sáng bóng, cử chỉ nhẹ nhàng và lau đi lớp bụi mỏng rồi đeo lên ngực áo cho K’Mai.
– Cháu nhận lấy món quà này xem như buổi gặp gỡ đầu tiên. Ngôi sao này tuyệt vời nắm. Hãy nhìn xem, nó là ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh như con sao biển.
– Nó có ý nghĩa gì hở chú?-K’Mai mặt đỏ ửng lên như trái mận chín.
– Nó là lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ. Nếu mang nó theo sẽ như mang hình ảnh Tổ quốc trong tim mình, nó sẽ mang lại may mắn cho cháu lẫn ông K’Gõ và bản làng nữa. Nếu mỗi lần thấy nó cháu sẽ thấy hình ảnh của các chú, cháu sẽ có niềm vui lớn – Chú chiến sĩ đặc nhiệm sẽ sàng cài lên ngực trái ấm áp cho K’Mai.- Cháu có thích làm một người chiến sĩ như các chú không, cô bé? Nếu muốn, cháu sẽ là đứa con nuôi của Trung đoàn chú. Cháu nghĩ sao? Còn không cháu sẽ là cô bé giao liên dẫn đường đưa các chú đi tuần tra trong trong khu rừng mỗi buổi sương sớm thì đó là điều tuyệt vời nhất. Cháu có nhất trí không?
– Thật vậy ư, chú kính mến!- K’Mai hỏi.
– Cháu cứ tin chú ấy, – Anh chiến sĩ đặc nhiệm mặc áo ke-pi cổ bẻ ngay ngắn nói. -Chú ấy biết cả võ nữa đấy. Cháu biết chú ấy không?
– Cháu có nghe người trong làng kể.
– Đúng đấy. – Anh chiến sĩ tươi cười. – Chú ấy là lính đặc nhiệm trinh sát kỳ cựu. Đến những tên cướp còn phải e dè nữa đấy.
– Cảm ơn chú, K’Mai nói và chạy nhanh như một con sóc về làng Châu Mạ.
Gió từ cửa rừng thổi phần phật. K’Mai về nhà, ngồi trong góc phòng, cứ vân vê ngôi sao mãi, ngắm nghía ngó nghiêng, chốc chốc đi đi lại lại thấy nó sáng lên trong bầu trời đêm rạng rỡ.
– Sao chú chiến sĩ lại tặng mình ngôi sao nhỏ bé này nhỉ? – Cô bé thầm nghĩ. – Nếu đeo nó lên ngực thì sao. Mình muốn thử xem trông nó thế nào?
– Nó đeo ngôi sao lên ngực. Tưởng tượng mình là người chiến sĩ thực thụ, ngôi sao lấp lánh ánh vàng và bất ngờ rơi ngay xuống con suối sâu. K’Mai kêu lên lo lắng, định chạy ra cố tìm. Nhưng ngôi sao đã không còn nữa. Nó đã trôi theo dòng nước và chìm xuống đáy sông. Gương mặt cô bé đã dần tím ngắt lại vì tiếc nuối, nhăn nhó đến nỗi không còn tâm trạng vui vẻ như trước nữa. K’Mai bật khóc. Thế là mất ngôi sao rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc ông K’Gõ sẽ không thấy được món quà đặc biệt này. Nó sẽ không còn là điểm tựa tinh thần lớn lao và không nhìn thấy cuộc sống tuyệt đẹp ở bản làng và nhiều nơi trên trái đất này nữa. K’Mai tiện tay cắm một cây Cơ-nơng-rờ-pu già cối xuống đất, đúng vị trí chỗ ngôi sao rơi và đi về ngôi nhà sàn. Nó lấy khăn lau khô nước mắt, nhưng càng cố nước mắt càng chực trào ra, đọng lại làm mắt đau nhưng nhức dữ dội.
Ông K’Gõ thấy đứa cháu gái mang thuốc về thì mừng rỡ vô cùng, ông ngậm tẩu thuốc rê phả khói đặc quánh đầy nhà, còn về chuyện ngôi sao ông nói:
– Cháu gái yêu quý!. Cháu đừng có buồn và thẫn thờ ra như thế, trông khó coi lắm! Nó rơi ở đâu thì sẽ vẫn ở nguyên chỗ đó thôi. Bảo Gim nó đi tìm cho. Nó sẽ tìm thấy cho cháu thôi.
Con gà rừng già Gim đang đậu bên cửa, thân hình nó to lớn, lực lưỡng giống như cái đồng hồ báo thức sinh học của đại ngàn. Suốt mùa hè Gim không hề đi đâu, nó chỉ sống quanh quẩn trong ngôi nhà của ông K’Gõ đường bệ như chính chủ nhân của nó. Nó không những muốn K’Mai phải yêu quý nó mà cả cụ K’Gõ nữa. Nó ăn cơm trong cái máng nước còn nhặt những hạt thóc vương vãi trong sân nhà. Khi nào người ta cố tình xua đuổi thì nó sẽ xù bộ lông lên tự vệ, phật ý, bắt đầu tung ra cú đá, kêu ầm lên vì giận dữ đến nỗi những con sẻ rừng ở gần đó cũng hoảng sợ bay đi, nghe tiếng gáy của nó rồi sau đó chấm dứt màn tranh cãi ầm ĩ, trách móc Gim. Cuộc đời được sống trong nhà, gần người, có cơm, thóc và được bảo vệ mà vẫn chưa bao giờ là thấy đủ. Mấy ngày sau, K’Mai túm được con Gim gói vào cái túi rết mang vào khu rừng. Từ dưới tán lá ải mục để lộ ra những cành Cơ-nơng-rờ-pu già. K’Mai đặt con sẻ lên cành cây và nói lớn:
– Nào, giờ thì hãy tìm đi. Nó chỉ ở đâu đó quanh đây dưới vũng nước kia? Có khi mày thử lặn xuống đó xem sao. Gim giơ mắt quan sát, nhìn dòng nước chảy xiết nghi ngờ và kêu:
“Chiếp, Chiếp, tìm được ngôi sao! Chiếp, Chiếp!” Gim gáy đi gáy lại rồi bay vụt khỏi cành cây trốn biệt vào trong nhà.
Và cuối cùng ngôi sao đã không được tìm thấy.
Ông K’Gõ có vẻ ngày càng yếu đi, ông ho nhiều hơn. Qua mùa hè sang đến mùa xuân cụ leo lên chái bếp. Dường như không có một tiếng động nhẹ, và cứ luôn miệng đòi uống nước. K’Mai sẽ sàng đưa cốc nước mát lành được múc từ cái giếng cạnh đó cho cụ uống bằng một cái ly thuỷ tinh.
Cơn giông tố kéo về trên khắp bản làng, trong các ngôi nhà, làm ngập cả đường đi lối lại. Cái cây Pơ -mu ngập trong nước và K’Mai không thể tìm thấy nơi ngôi sao rơi xuống suối sâu. Nó thường lúp vào bóng cây râm và hát những bài ca tiếc nuối và nhỏ những giọt nước mắt vì xót thương ông và như tự trách mình:
– Mình đúng là đồ vô dụng! Cứ mải chơi đến nỗi đánh rơi mất ngôi sao. Chẳng đáng chút nào cả. Buồn lắm!
Nó cứ đấm thình thịch vào ngực để tự trách mình. Cụ K’Gõ hỏi:
– Cháu đang nói chuyện với ai đấy?
– Dạ, với Gim ạ. -K’Mai trả lời. -Nó không chịu nghe. Chỉ muốn chống đối thôi.
Một buổi sáng đẹp trời K’Mai thức dậy như mọi khi, đã thấy Gim đậu bên bậu cửa sổ mổ bôm bốp vào tấm cửa kính. K’Mai choàng tỉnh và nháy cặp mắt. Từ trên hiên nhà những hạt sương mai nhỏ xuống trong trần như giọt nước mắt của người thiếu nữ trẻ tuổi.
Ánh nắng chói chang chiếu xiên vào ô cửa kính. Những con quạ vô danh kêu từng tiếng khản đục.
K’Mai đi ra phố. Gió bụi bay vào mắt em, làm làn tóc rối tinh rối bù.
– Ồ, mùa xuân đã đến thật rồi. Những cánh bướm đủ mọi sắc màu bay lượn rập rờn. -K’Mai kêu lên sung sướng.
Những cành cây đen đúa trông như ông già khổ sở, đất ẩm dưới chân tường nhà nhũn nhẽo vẩn lên mùi khó chịu. Rừng cây lá thấp rì rào tươi vui và ngân nga ở ngoài làng. Mùa xuân xuất hiện trên cánh đồng hư ảo như thiếu nữ hồi sinh. Nó chỉ kịp nhìn xuống những đường cày nham nhở bên con suối róc rách thì thầm. Mùa xuân trôi đi và mỗi phút giây qua đi các con suối reo càng như gần như xa hơn.
Mưa trong rừng cô lại. Đâu đây là những cây vông đen nhánh mà mùa đông năm nào đã gửi lại. Cuối cùng là những cành cây khô ải mục – mà trận bão làm gãy đổ từ hồi tháng chạp. Sau đó là đám lá khô xào xạc từ năm ngoái đất ẩm chồi mọc lần. Và ngoài kia những khu vườn mẫu đơn đã nở muộn thành bông hoa đất trời – người mẹ đầu tiên. K’Mai tìm thấy trong Cơ-nơng-rờ-pu-cái nánh cây mà nó cắm xuống đất sâu nơi đánh rơi ngôi sao và bắt đầu cẩn trọng gạ đi đám lá khô ải mục, những quả bông theo gió bay về phán tán khắp nơi, những nhánh đã gãy và yếu ớt. Dưới vòm lá xanh thấy một ánh sáng lấp lánh như con đom đóm. K’Mai cảm thấy phấn chấn hẳn lên, rồi ngồi sụp xuống. Nó đây rồi! ngôi sao. Nó không bạc màu đi chút nào cả. K’Mai cầm lấy ngôi sao cài lên ngực trái và chạy ù về nhà. Suốt quãng đường dài, K’ Mai luôn suy nghĩ vẩn vơ. Ngay từ đằng xa khi gần về tới nhà nó đã trông thấy cụ K’Gõ. Cụ chân thấp chân cao bước ra khỏi nhà ngồi trên cái chòi, khói thuốc lá thơm phức toả ra khắp người cụ, bay lên trời và nghĩ rằng cụ đang ngồi hóng làn gió mát rượi dưới bầu trời đêm xuân ấm áp và mồ hôi đang chảy tràn ra trên người cụ.
– Cháu gái yêu quý của ta ơi – ông già cất tiếng gọi, – cháu cứ như con cung quăng, chạy nhảy khắp nơi, ra khỏi nhà chẳng bao giờ đóng cửa và ngọn gió lùa vào trong phòng. Vậy là ông đã quên hết bệnh tật. Bây giờ ông ngồi thảnh thơi hút thuốc một mình, rồi bắt đầu đi ra nương, chẻ củi, ta nhóm bếp lửa để gian nhà thêm ấm.
K’Mai cưới ầm lên, vuốt mái tóc bạc như mây trắng bù xù của ông cụ và nói:
– Cảm ơn ngôi sao! Nó đã mang ánh sáng niềm tin cho ông, cho bản làng ta, ông ạ.
Mỗi khi K’Mai đi đâu xa thường mang theo ngôi sao, nó khiến ông thấy hạnh phúc và tự hào vô ngần. Nó cứ giữ bên người, mãi đến tối khi chuẩn bị đi ngủ mới chịu tháo ra khỏi ngực và đặt ngay ngắn trong cái hộp. Dường như nó đã truyền cho cô bé một niềm vui lớn lao mà không thể tìm thấy ở nơi nào trên trái đất này. Nhưng sao nó có sức cuốn hút đến thế. K’Mai không lỡ rời xa, đành ngủ thiếp đi.
Nó dậy từ tờ mờ sáng, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi nhà. Ánh chiều dương chạng vạng ấm áp toả trên mặt đất mênh mông. Ở cuối đường chân trời còn sót lại mấy ngôi sao sớm đang lặn dần trong hoàng hôn vô tận. Nó đứng ngẩn ngơ bên bìa cánh rừng. Có điều gì đó vang lên trong cánh rừng xanh thẳm nghe như tiếng chuông chùa êm ái.
K’Mai cúi xuống chăm chú lắng nghe và giơ cánh tay lên cao. Những bông hoa đồng nội trắng ngần rung rinh chào đón một ngày mới bắt đầu, mỗi bông hoa đều rực rỡ như trong đó có một con bọ cánh cứng vo ve hay âm thanh xào xạc của rừng biếc đang tấu lên những bản hoà ca của núi rừng vời vợi. Trên cây tùng già con chim Cuốc kêu những tiếng tích tắc như đồng hồ “quả lắc!”. K’Mai nghĩ. Lúc này còn sớm, mọi thứ yên tĩnh quá! Từ trên khoảng không bao la, một con vàng anh cất tiếng hót trong trẻo, cao vút, lúc trầm lúc bổng.
K’Mai đứng ngơ ngẩn giữa ánh nắng vàng, vừa chăm chú lắng nghe vừa mỉm cười. Một làn gió ấm áp bất chợt thổi mạnh vào người nó, một cái gì đó xao xuyến đang đến rất gần. Rừng cây lá thấp nghiêng ngả, rung chuyển dữ dội, từ những chùm hoa bồ công anh mỏng manh như khối cầu trắng rơi xuống. Ở đây, ở con đường này, ai đã rẽ các lùm cây để đi qua bên người K’Mai. Phía trước những con chim cúc cu đang cất tiếng gáy chào mừng người mới.
“Ai vừa đi qua nhanh đến thế nhỉ? Liệu có phải là cái bóng không?
Ồ, thế mà mình đã không kịp nhận ra!”. K’Mai nghĩ.
Em không nghĩ rằng mùa xuân đã qua nhanh đến thế. Nó nhanh đến nỗi như bóng câu qua cửa ấy. Nhưng mùa xuân tuổi trẻ thì chẳng bao giờ trở lại.
K’Mai cười rộ lên vang vọng khắp khu rừng và chạy một mạch về nhà. Trong tim nó rạo rực một niềm tin lớn – Lớn đến mức nhiều như lá rừng không đếm xuể – Ào ạt trong veo như có tiếng sóng vỗ dạt dào trong ngực em.
Mùa xuân đang về đâu đó quanh đây đến mức bừng sáng trong ngần và ấm áp biết mấy. Bầu trời lấp đầy ánh sáng đến nỗi mắt cụ K’Gõ thấy mờ đi và cụ cười thật sảng khoái. Và sau cùng trong khắp cánh rừng, giữa các bông hoa đồng nội và các khe suối róc rách muôn ngàn đoá hoa bung nở như bàn tay người hoạ sĩ đã khéo phác lên đó một nét cọ đầy ẩn ý.
K’Mai luôn luôn nghĩ rằng cứ mỗi lần đeo ngôi sao trên ngực có thể nhìn thấy những chú chiến sĩ dũng cảm, cảnh sắc của nước non ngàn dặm, nhưng càng ngắm nhìn bông hoa ấy, những chồi non lún phún của cây bạch dương, bầu trời trong veo và ánh nắng dịu vợi, nó không bao giờ nói điều đó với ai. “Mình sẽ xem như một món quà vô giá” – cô bé nghĩ. Không có nơi đâu đẹp bằng làng Chậu Mạ, quê hương mình. Thật là hạnh phúc biết bao. Không phải nghiễm nhiên mà ông K’Gõ bảo rằng quê mình là xứ sở diệu kỳ đích thực và chẳng ở nơi đâu lại có ngôi sao sáng lấp lánh và rực rỡ như trên đất nước yêu hoà bình này”.
V.M.P
Chú thích truyện:
Ngôi sao: Biểu tượng được gắn trên cầu vai người chiến sĩ và cũng là chi tiết giữ cho mạch truyện được thống nhất, kết nối.
Già làng K’Gõ: một già làng có uy tín
Làng Châu Mạ: là một làng nằm sâu trong xã Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai.
Làng Châu Ro: Một ngôi làng nơi tập trung cộng đồng dân tộc bản địa tại Đông Nam Bộ.
K’Mai: Tên một cháu bé hư cấu.
Gim: tên một con vật nuôi hư cấu













