Nguyễn Đăng Khương – Trong mắt mùa xuân

42

 

Ảnh minh họa, nguồn internet

Trong mắt mùa xuân

 

Bão đời yên ngủ

điệp trùng núi thôi không nổi sóng

mây nhường đường chim cô lẻ quy hồi

 

Nắng biếc thềm lục địa rì rào

cơn đau cũng trú vào vô thức

ở độ cao không cùng

 

Cửa sông yên bình tạo dáng

vạm vỡ sắc mây giao thoa gió nước

ơ lưng chừng bãi bờ mườn mượt phẳng

 

Hạnh ngộ là nơi về

cõi người không thể khác

ngang tầm ý tưởng

 

Dường dòng người gọi nhau bên đôi bờ gió bể

mùa rót mạch nguồn

trong mắt mùa xuân.

 

Lên cao một mình

 

Với mỏi mòn thân xác

từng vượt suối leo ghềnh

giờ tim rung chấp chới

 

Trong thơ ấu loài người

sẽ cao tới đâu

không một ai khả tri

 

Trong thăm thẳm tình yêu

ở mực độ cạn sâu

chẳng ai rõ thế nào

 

Sống có ai biết

chết đau đớn ra sao

ngày xuân không nghĩ tới

 

Ngoài giới hạn vô cùng

trò chuyện bóng trăng

con sông hằng lấp loáng

Không gian vô lượng kiếp

lại sợ mình bay đi

lại sợ mình hoá đá.

 

Nàng xuân

 

Như thời gian không là của ai 

nàng khỏa thân trong chăn ấm

 

Mây mềm buông triệu bàn tay nghìn con mắt 

vạn chuyến đời vút bay 

trên bờ môi mộng tưởng

 

Bao nhiêu kẻ hồi hộp

đi xa luôn ghi nhớ

mang theo thuốc như điện thoại

 

Tuyệt mật ngọt chân răng 

lao về phía nàng 

cả đời quên lối rẽ

 

Giống như 

không ai hẹn với giấc mơ lịm đắm 

có thể nhẫn nha tưởng tượng 

 

Trong chăn mềm ấm giêng hai

nàng khỏa thân.

N.Đ.K