Tác giả Nguyễn Quang Toản
BUỒN
Gió đi hoang để Mây buồn
Nẻo quang chẳng bước, Gió luồn song thưa.
Hình như Mây cũng chẳng vừa?
Gió vừa khuất nẻo, đong đưa Núi già.
Nắng thì chẳng giống người ta
Một ngày vài lượt, trốn nhà rong chơi
Chơi thì tìm chốn, tìm nơi
Mây đã như vậy, Nắng thời tránh xa!
Hoàng hôn dìu Nắng về nhà
Thấy Nắng nhợt nhạt, thành ra rất buồn!
5/2015
NHỚ EM!
Hẹn “Rồi sẽ gặp nhau luôn
Thôi đừng hờn dỗi, đừng buồn nghe anh…”
Lời em, cơn gió mát lành
Vỗ về, ru giấc mơ anh say nồng.
Dẫu chưa pháo đỏ, rượu hồng
Vẫn chờ đưa sáo sang sông…một chiều.
Trong tim khắc một chữ yêu
Khiến anh mơ mộng rất nhiều, em ơi!
Xuân qua, hạ đã về rồi
Nắng vàng như mật, đầy trời tiếng ve.
Đầu tường lựu đỏ lập lòe
Em còn vui với bạn bè nơi đâu?
Nhớ em dạ héo, tim sầu
Ngẫm mình giống vợ chồng Ngâu…mà buồn.
5/2018
Trích trong tập “Chiều muộn” NXB Hội Nhà văn – 2019.
LẬP HẠ
“Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”
Thơ trích Truyện Kiều Nguyễn Du
Khoán thủ lục bát Nguyễn Quang Toản.
DƯỚI sông, thuyền đã sáng đèn
TRĂNG mười sáu cũng leo lên đỉnh trời
QUYÊN kêu, hè sắp về rồi!
ĐÃ nghe ve cũng góp lời râm ran.
GỌI nhau đi đón hè sang
HÈ về, cái nắng chói chang theo về.
ĐẦU năm Covid khổ ghê
TƯỜNG bao, giậu chắn, về quê ngại ngần.
LỬA lòng tắt lịm theo xuân
LỰU giăng hoa đỏ trước sân ngời ngời
LẬP lòe lửa lựu rực trời
LÒE tia chớp giật, mưa rơi trắng đồng.
ĐƠM hoa, nhài tỏa hương nồng
BÔNG bèo tây tím, mặt sông kết bè.
DƯỚI TRĂNG QUYÊN ĐÃ GỌI HÈ
ĐẦU TƯỜNG LỬA LỰU LẬP LÒE ĐƠM BÔNG.
25/5/2020
NHẮN ANH
(Tặng Thi sĩ Ngân Hậu, Hội viên Hội VHNT Thái Bình)
HỎI ANH, ANH CÓ VỀ không ?
VỀ LÀNG đón Tết, vợ chồng du XUÂN
BÊN NHAU hạnh phúc quây quần
Uống CAFE cảm LỜI XUÂN thì thầm.
LƯNG CHIỀU NẮNG HÁT giọng trầm
ĐƯỜNG HOA, BÓNG PHỐ CÙNG XUÂN rỡ ràng
Bên ANH LÍNH BIỂN mơ màng
HỘI ĐÌNH LÀNG mở, thiếp chàng sánh đôi.
VỊ CHIỀU còn đọng trên môi
GIỌT XUÂN sóng sánh gọi mời Thi nhân
THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI chắp vần
Em luôn MƠ ƯỚC LÀM DÂN THÔI mà.
Về quê, VỀ VỚI MẸ già
Hái từng BÔNG BƯỞI THÁNG BA gội đầu
Anh về XUÂN NÀY CÓ NHAU
NỤ CƯỜI BÁNH TẺ, nhuốm màu NẮNG NON.
GIAO MÙA, NÉT XUÂN vẫn còn
Lối quê SẮC TÍM HOA XOAN nao lòng
MÙA SANG thắp lửa PHƯỢNG HỒNG
Em MƠ gặt lúa cùng chồng sớm mai.
THẦM THÌ HƯƠNG BƯỞI, hương nhài
KHÚC TÌNH GIỮA HẠ chưa phai trong lòng
CƠM QUÊ gạo trắng, nước trong
Vào MÙA TRĂNG CHÍN nỗi lòng BUỒN tênh.
ĐỪNG ĐÙA EM nữa, nhé anh!
Đảo xa canh giữ, mình đành tạm xa
Dẫu là nhớ MẸ, THƯƠNG CHA
Hoàn thành nghĩa vụ về nhà em thương.
09/4/2023
* Chữ IN HOA là tên 36 bài thơ trong tập thơ “Mùa trăng chín” NXB Hội Nhà Văn, 2021 của Thi sĩ Ngân Hậu.
SANG HÈ
Nhanh thật mùa hè nữa đến rồi
Nhành lan phượng vĩ sắc đỏ tươi
Bất chợt trườn mình qua vòm lá
Ngó mảnh trời xanh khúc khích cười.
Nắng mới đầu hè vẻ non tươi
Như đứa trẻ con tuổi chín, mười
Đùa nghịch, trốn tìm trong vườn cũ
Mê mải chơi đến lả cả người.
Mưa xuống lúa xuân tốt bời bời
Chuột bọ hoành hành khắp mọi nơi
Diệt chuột, trừ sâu chăm đồng ruộng
Bông to, hạt mẩy trả ơn người.
Cồn Vành chờ đón khách mọi nơi
Về ngắm biển xanh, đất nối trời
Ngày lễ người đông như trảy hội
Nam Phú rồi đây sẽ đổi đời.
20/4/2023
N.Q.T