Như chạm vào máu thịt – Thơ Nguyễn Tiến Sỹ

866

     

Nhà thơ Nguyễn Tiến Sỹ

 

        Tiếng gió Hàng Dương 

         Những ngôi mộ

                  không hàng

                           không lối

         Bao ngôi mộ

                  không tên

                           không tuổi

         Hương cắm liêu xiêu

         Lối cỏ ngoằn ngoèo…

 

         Trong khói nhang hư ảo giữa chiều

         Giật mình như ai nói:

         Chúng tôi nằm đây không cần hàng lối

         Ngã xuống vì quê hương ai chọn chỗ cho mình!

 

         Thẳng hàng được đâu

                  Trong tù ngục, xà lim

                           Chân bị gông xiềng

                                    Phải rướn mình lên chào cờ Tổ quốc.

 

         Thẳng hàng được đâu

                  Trong mấy mét vuông chuồng cọp

                           Úp mặt che cho nhau vôi độc dội lên đầu

 

         Chúng hành hình xong

         Mấy nhát cuốc nông sâu

         Chúng tôi đã hóa thân vào đất mẹ

         Trên lối cỏ bạn đi có thể

         Ai đó dang nằm không mộ chí, không tên!

 

         Tôi nhẹ tay vuốt những lá cỏ mềm

         Nghe tim mình nhức nhối

         Hàng Dương ơi, gió ngàn năm vẫn gọi

         Ngả xuống vì quê hương ai chọn chỗ cho mình!

                                Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tháng 2/2019 

                                                    

          Cột mốc biên cương

         Khi chạm tay vào cột mốc biên cương

         Như chạm vào cổ tích

         Thủa Thánh Gióng nhổ tre làng đánh địch

         Giữ lấy xóm làng, đất  nước, giang san.

         Thủa Lang Liêu làm bánh chưng, bánh dày

         đất nước có bình an?

         Thủa An Tiêm trồng dưa ngoài đảo xa

         biển có đầy giông tố?

         Cổ tích thấm vào

         từng cành cây ngọn cỏ

         Từng góc làng, mái phố thân thương!

 

         Khi chạm tay vào cột mốc biên cương

         Như chạm vào lịch sử

         Đất nước bốn ngàn năm

         Như con thuyền đạp bằng sóng dữ

         Vươn cánh buồm no gió giữa trùng dương!

 

         Khi chạm tay vào cột mốc biên cương

         Như chạm vào hồn thiêng sông núi

         Từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái

         Hồn cốt cha ông

         Như thấm vào từng viên đá cuội

         Đắp nên lũy, nên thành

         Xây nên mốc biên cương!

 

         Khi chạm tay vào cột mốc biên cương

         Như chạm vào vòm trời cao vời vợi

         Che bóng mẹ, bóng em

         Lam lũ, tảo tần

         Đồng trên, ruộng dưới

         Để hạt thóc, củ khoai

         Nâng cánh những tâm hồn!

 

         Ta chạm tay vào cột mốc biên cương

         Như chạm vào máu thịt

         Và trái tim không bao giờ lỗi nhịp

         Khi nắng xuân về ấm áp đất biên cương!

                                    Đồn BP 747, Ea Sup – Xuân 2020

                                              

           Chiều xuân Ninh Bình 

           Có một chiều xuân giữa đất Ninh Bình

         Ta lạc vào cõi mơ, lạc vào quá khứ

         Trôi miên man theo dòng kinh sử

         Hoài niệm về cố đô giữa non nước điệp trùng.

 

         Tưởng như Quốc sư Minh Không đang hái thuốc bên rừng

         Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau rèn quân đánh giặc

         Sông Hoàng Long sau tháng ngày trận mạc

         Thuyền rợp cờ hoa nghinh đón vua về.

 

         Bến Vân Sàng vọng tiếng trống xưa kia

         Tiệc khao quân ngày bình Chiêm, dẹp Tống

         Núi Dục Thúy ngàn năm in bóng

         Trương Hán Siêu mài nghiên, tạc đá, đề thơ.

 

         Như thể gặp tiền nhân giữa đất cố đô

         Thành quách thâm nghiêm, đền chùa cổ kính

         Bóng mặc khách về Tràng An, Bái Đính

         Thuyền tao nhân ghé Bích Động, Vân Trình…

 

         Ta như kẻ lãng du giữa đất Ninh Bình

         Như cánh chim bay về tìm nguồn cội

         Gặp bóng thi nhân trên đèo Ba Dội

         Tìm cánh Diều vàng bên núi Ngọc Mỹ Nhân.

 

         Đâu đó trên sân chầu bóng quan võ, quan văn

         Nghe đọc Chiếu dời đô mà thấm hồn sông núi…

         Ninh Bình ơi, gió ngàn năm vẫn thổi

         Để hồn ta phơi phới giữa xuân này!

                                               Xuân 2018

                                   

       Phía ấy mẹ nằm 

                     (Tưởng nhớ 49 ngày mẹ đã ra đi)

          Thế  là hết, con không còn mẹ nữa!

         Mẹ già yêu đã yên nghỉ bên rừng

         Đồi hoang dại, chiều tàn, cỏ úa

         Hoa cúc quỳ bên suối cứ rưng rưng!

 

         Chiều chạng vạng… con hướng về phía ấy

         Thấy hình mây giống dáng mẹ cấy cày

         Bao khó nhọc vãi dày lên mặt ruộng

         Ươm đời con xanh mát cả mai nay.

 

         Đêm chợt giấc… con hướng về phía ấy

         Thấy quầng trăng báo nắng hạn, mất mùa

         Mẹ vét hói, ôm gàu dai tát nước

         Cứu từng hàng lúa rục giữa đồng trưa.

 

         Hừng đông rạng… con hướng về phía ấy

         Mờ trăng sao, Mẹ chạy chợ sắp về

         Như đứa trẻ con ngồi bên bậu cửa

         Ngong ngóng chờ một miếng bánh đa quê.

 

         Trưa ỉm gió… con hướng về phía ấy

         Vẳng câu hò, điệu ví dặm đò đưa

         Mẹ đang hát như một thời son trẻ

         Và ru con yên giấc ngủ bao mùa…

 

         Day dứt nhớ… con chạy về phía ấy

         Nơi mẹ nằm an nghỉ giữa đất trời

         Cầm nắm đất nặng bàn tay, gọi mẹ:

          Mẹ vẫn còn trong con mãi, Mẹ ơi!

                                   Ngày 28/6/2019

 N.T.S