Những người con thầm lặng – Chùm thơ Nguyễn Ngọc Thành

36

Tác giả Nguyễn Ngọc Thành

 

Những Người con thầm lặng

(Kính tặng các chiến sĩ, Anh hùng, liệt sĩ tàu “KHÔNG SỐ” đường Hồ Chí Minh trên biển)

Di tích Cồn Tàu* được xây dựng đã lâu

Cũng lần đầu được viếng thăm di tích

Ngày cuối Thu trời cao xanh tĩnh mịch

Chim trên cành lích chích gọi râm ran

Nhà trưng bày thoáng đãng không gian

Đang chứa đựng vô vàn kỷ vật…

Hiển hiện lên những Người con có thật

Suốt chặng đường dài lịch sử đã ghi

Đoàn tàu “Không Số” xuất phát ra đi

Theo chỉ thị thiêng liêng của Bác*

Cả đơn vị hãy nâng cao cảnh giác

Quyết bám tàu bám biển vượt qua

Đã bao chuyến tàu thầm lặng xông pha

Giữa mênh mông bao la trời biển

Nhiều vũ khí chi viện đã được cập bến

Để đồng bào Miền Nam đánh giặc xâm lăng

Suốt chặng đường dài nguy hiểm khó khăn

Đoàn 759 đường Hồ Chí Minh trên biển

Những Người con ngoan cường trong tôi luyện

Giáp mặt với kẻ thù, bão táp trùng khơi

Đã viết nên một trang sử rạng ngời

Tàu “Không Số” đường Hồ Chí Minh trên biển

Để mai sau các thế hệ cùng nhau nhắc đến

Chiến công lẫy lừng đánh đuổi giặc ngoại xâm

Bao chiến sĩ ngã xuống lặng thầm

Máu xương các anh hòa cùng sông biển

Việt Nam ơi! Cứ mỗi lần nhắc đến

Thương tiếc nghẹn lòng người lính biển năm xưa.

10/10/2024

Những đứa con của Mẹ

(Kính tặng các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng)

Mẹ sinh con gái, con trai

Cái thời đất nước cắt hai chưa lành

Kẻ thù gieo rắc chiến tranh

Hiền Lương – Bến Hải mốc ranh đôi miền*

 

Tháng năm bên Mẹ lớn lên

Tuổi xuân phơi phới đáp đền núi sông

Nối nhau tiếp bước cha ông

Lên đường ra trận lập công diệt thù

 

Xa quê nhớ tiếng Mẹ ru

Trường Sơn dốc đứng mây mù bủa giăng

Đôi khi gặp được vầng trăng

Với tay vẫy gọi chị Hằng xuống chơi

 

Đạn bom gầm rú khắp nơi

Trận tiền ác liệt bao người ra đi

Hiểm nguy nào quản ngại gì

Xót thương đồng đội biệt ly chiến hào

 

Sát vai chiến đấu bên nhau

Chiến trường khốc liệt rừng sâu là nhà

Thiếu ăn, rau củ qua loa

Muỗi tiêm, vắt chích, dần dà cũng quen

Rét rừng ác tính bao phen

Súng chắc tay vẫn ngồi bên chiến hào

Sẻ chia phần thuốc gửi trao

Nghĩa tình đồng đội ngọt ngào không quên

 

Giặc tan đất nước bình yên

Non sông một dải hai miền đẹp tươi

Cúi đầu thầm gọi Mẹ ơi!

Mẹ là Tổ Quốc – Đời đời vinh quang

Tháng Tư/2025

Người lính với mùa xuân

Người lính nghỉ phép

đón xuân

Niềm vui rạo rực

bước chân về làng

Đổi thay tràn ngập

ngỡ ngàng

Như ru vào giấc mộng vàng

thân thương

Ráng chiều

phảng phất mờ sương

Gió xuân dào dạt

bên đường thênh thang

Hồn quê

tỏa khói âm vang

Hương thơm quen thuộc

xóm làng vào xuân

Mẹ ngồi

chọn lá trước sân

Gói vào thầm lặng

bao lần ước mong

Cuộc đời

hết cảnh long đong

Thảo thơm nếp mới

lá dong thơm lừng

………

Quây quần bếp lửa

bánh chưng

Niềm vui khóe mắt

rưng rưng lệ trào

Bình yên

Tổ Quốc đẹp giàu

Xôn xang người lính

đón giao thừa về.

                  

 Nhớ bạn bè tôi

Những người bạn của tôi

Tuổi mười tám đôi mươi

Đang tràn đầy nhựa sống

Dâng sức trai cho đời

Những đồng đội của tôi

Cùng tiến ra mặt trận

Vượt thác băng núi đồi

Lòng sắt son căm giận

Khi quân thù xâm lấn

Tổ Quốc còn lâm nguy

Đời trai có quản gì

Xả thân vì nghĩa lớn

Đồng đội tôi ngã xuống

Để giữ mãi màu xanh

Cho đất nước yên bình

Non sông liền một dải

Tháng Tư về nắng rải

Vàng rực khắp làng quê

Lại đau đáu nhớ về

Bạn bè tôi nằm lại.

Tháng Tư năm 2020

* Di tích Cồn Tàu là Bến tiếp nhận vũ khí được xây dựng vào cuối năm 2008 – 2009 tại Ấp Cồn Trứng, Xã Trường Long Hòa, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh. Đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích cấp Quốc gia.

* “Cán bộ chiến sĩ Đoàn 759 hãy nhanh chóng rút kinh nghiệm, tiếp tục vận chuyển vũ khí cho đồng bào Miền Nam đánh giặc, cho Nam – Bắc sớm sum họp một nhà”

(Trích: Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

*Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải (thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là vĩ tuyến 17. Sau hiệp định Gionever được ký ngày 20/7/1954. Đất nước ta tạm chia cắt làm 2 miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Mãi 21 năm sau (1975) đất nước ta mới thống nhất trọn vẹn.

N.N.T