Tác giả Thạch Lê
HOA MÙA HẠ
Hoa vàng từng cánh rơi rơi
Bay theo cơn gió đầy trời như mưa
Cành xanh run rẩy đong đưa
Hoa rơi, lá rụng… cho mùa lộc non
Hanh hao nắng hạ héo hon
Ve kêu mùa hạ, sắc son phượng hồng
Nghe chừng tiếng hát bên sông
Tím bằng lăng tím, chờ mong mấy mùa
Nắng vàng từng giọt lưa thưa
Nhớ nhau năm ấy… cũng vừa hạ sang
Chờ nhau… hoa thắm úa tàn
Chỉ còn xơ xác, lá vàng nhẹ bay…
MÙA THU VÀ EM
Lá vàng theo gió thu rơi
Nắng vàng thu… cũng gởi lời nhớ nhung
Mây lồng bóng nước chập chùng
Em về bên ấy… Thu cùng theo sang
Vườn thu hoa lá úa tàn
Tình thu lơ đãng, lỡ làng duyên nhau
Chưa lời hẹn ước trầu cau
Anh gom nỗi nhớ, nhuộm màu thời gian…
NỖI BUỒN LẶNG THINH
(Viết cho những người phụ nữ đơn lẻ, trong căn nhà cổ kính)
Chị ơi, tóc đã phai màu
Nỗi buồn chị đã gởi vào hư không
Trời xanh mây trắng thong dong
Khóm hoa bụi trúc chẳng mong đợi gì
Lắng nghe tiếng gió thầm thì
Bên hiên quạnh vắng lá rì rào bay
Xoay vần cơ tạo lá lay
Đã cùng hẹn ước tháng ngày bên nhau
Duyên là duyên nợ trầu cau
Nay cau héo ngọn, trầu màu kém tươi
Buồn vui cũng một kiếp người
Trông chừng cảnh cũ, người vời vợi xa
Đêm nghe tiếng dế hoà ca
Trăng tròn rồi khuyết sầu ta một mình
Đường đời lắm nẻo linh đinh
Sắc son đã hẹn tâm tình nào phai
Hơn hai mươi mấy năm dài
Màu trăng thu lạnh vẫn cài song thưa
Bận bịu những sớm cùng trưa
Vẫn thèm một chút đón đưa, đợi chờ…
Canh tàn cơn mộng bơ vơ
Ngày dài nắng hạ thẩn thờ bước chân…
22.4.25
T.L